Vừa tròn 20 tuổi tôi đã lấy chồng. Bố mẹ tôi thở dài ngao ngán, khuyên tôi suy nghĩ lại. Nhưng lúc đó, trong mắt tôi chỉ có người yêu. Tôi thấy cái gì ở anh cũng tốt. Bản tính tốt, công việc tốt, gia đình tốt và không có lý do gì để tôi từ chối lời cầu hôn của anh cả.
Chồng lớn hơn tôi 7 tuổi, là công nhân của một xưởng cơ khí, lương tháng chỉ 7 triệu. Khi cưới, tôi vẫn đi bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi, lương 5 triệu. Những tháng đầu tiên, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Chồng đi làm về lương đưa hết cho vợ. Mẹ chồng ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tháng tôi đưa bà 5 triệu tiền ăn, sinh hoạt phí.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi mang thai. Vì thai yếu, bị dọa sẩy, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Vì không có lương nên tiền tôi đưa cho mẹ chồng chỉ còn 3 triệu một tháng. Bữa cơm vì thế mà đạm bạc hơn nhiều.
Rồi chồng tôi hợp tác với bạn tự mở một xưởng cơ khí. Bao nhiêu tiền, vàng cưới rồi tiền tiết kiệm đều đổ dồn vào xưởng. Nhưng lượng khách lại ít hơn dự liệu nên cuộc sống của chúng tôi nhanh chóng rơi vào khó khăn, nợ nần. Chồng tôi thường xuyên đi uống rượu, về nhà lại mắng vợ. Tôi giống như một cái bao cát để anh trút giận.
Tôi sinh con, tiền viện phí, tiền sữa tã đều do bố mẹ tôi mua cho. Bố tôi ngỏ ý với thông gia để tôi về nhà ngoại ở cữ, mẹ chồng tôi đồng ý nhưng chồng lại không. Chồng tôi không muốn xa con và còn nói nếu tôi về bên đó thì cho đi luôn. Sợ bị chồng bỏ, tôi đành phải bấm bụng về nhà chồng ở cữ.
Từ hôm đó, dù ở cữ, phải cho con bú nhưng bữa cơm của tôi rất đạm bạc. Khi thì cơm với canh bí, khi thì cơm với vài con cá kho mặn. Gần như tôi không được ăn món nào ngon lành hay bổ dưỡng lợi sữa cả.
Đặc biệt, mỗi tối chồng đều nấu cho tôi một tô mì. Anh ép tôi ăn rồi uống nhiều nước cho có sữa cho con bú. Mặc dù tôi từ chối, khóc lóc, anh vẫn ép tôi ăn. Có lần, tôi vừa ăn, anh ngồi bên ngậm ngùi nói xin lỗi rồi bảo tôi ráng cho anh thêm thời gian để anh khởi nghiệp. Nhưng tôi chẳng biết khởi nghiệp thế nào mà giờ anh đang vay ngân hàng thêm 400 triệu. Tôi khuyên anh tìm việc thì anh giận dữ mắng tôi không biết đồng cam cộng khổ với chồng.
Sáng sớm nay là tròn một tháng ở cữ, nhân lúc mẹ chồng đi chợ, tôi gọi điện cho em gái chở mình về nhà. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng bây giờ tôi gần như kiệt sức, lại mất sữa. Chỉ cần nhìn thấy gói mì tôm, nhìn bát cơm cữ, nhìn thấy cảnh mẹ chồng đi qua đi lại than thở khó khăn, rồi chồng say rượu về lại gây sự, tôi lại sợ hãi. Tôi phải làm sao để khuyên chồng sang nhượng xưởng cơ khí rồi xin việc làm đây?
(thanhmy...@gmail.com)