Quán bún nước Huyền mở cửa từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Đã bán được 40 năm, đến cô Huyền là đời thứ 3, quán ăn nhỏ tại quận Phú Nhuận không còn xa lạ với thực khách ở TP. HCM. Đến đời cô Huyền, quán nổi tiếng, nhiều thực khách phải xếp lượt hàng dài
Chúng tôi tới quán lúc 15 giờ 30, đã có sẵn một hàng xe dài xếp sẵn. Phục vụ nhanh chóng hỏi chúng tôi dùng gì và cho biết quán chỉ có 2 món là mì khô hoặc nước, đã hết sạch bún. Chúng tôi được xếp chỗ ngồi và bắt đầu chờ đợi đồ ăn được mang lên.
Thời gian chờ đợi thức ăn ở quán ăn đặc biệt này cũng rất “tùy tâm” cô chủ quán. Có lúc nhanh, lúc chậm, “vì cô Huyền làm theo tua. Đủ người là cho bay”, phục vụ giải thích. Vì thế, thực khách có thể đợi chừng 15 phút hoặc tận 60 phút, rất hên xui. Có lẽ vì vậy mà nhiều thực khách khó chịu khi phải đợi khá lâu, nhưng phần thức ăn của người đến sau lại được mang lên cùng lúc.
Hương vị có thật sự xứng đáng với giá tiền?
Chúng tôi gọi ra 2 phần bình thường, một mì khô, một mì nước với tổng giá tiền là 135 ngàn. Thoạt nhìn, 2 tô đều rất đầy đặn. Phần mì đầy ắp với những miếng thịt bò tái, mềm và ngọt, được nêm nếm vừa ăn phủ lên trên. Bên cạnh đó còn có bò viên, chả tôm và trứng chần. Đặc biệt, chả tôm, theo lời cô Huyền chủ quán - là chính tay cô làm. Mỗi miếng chả tôm đều rất dai, chắc thịt và tươi.
Tô đặc biệt cũng tương tự tô bình thường nhưng sẽ được cho nhiều thức ăn kèm hơn. Giá tiền của tô đặc biệt cũng rất đa dạng, tùy theo ví tiền của thực khách mà cô Huyền bán, thường có giá 75 ngàn trở lên. Đối với những phần đem về, khách phải trả thêm 5 ngàn tiền hộp nhựa.
Theo cảm nhận cá nhân của chúng tôi, mì nước và mì khô đều rất đậm gia vị, cay tiêu và nhiều hành. Điều này có lẽ sẽ hơi khó ăn so với nhiều người, có cảm giác chủ quán nêm nếm hơi quá tay.
Cô Huyền chia sẻ, cô phải dậy từ lúc 3 giờ khuya và làm liên tục đến 10 giờ để có đủ nguyên liệu chuẩn bị bán.
Được biết, cô Huyền vốn là dân miền Tây chính gốc, hiện cô đã hơn 50 tuổi, còn tuổi đời gắn với quán bún nước cũng đã lên tới 20 năm. Cô vốn được truyền nghề từ mẹ chồng. Theo như cô chia sẻ, ngày trước khi mẹ chồng cô vào Sài Gòn mưu sinh đã dùng nghề bán bún nước này.
Cô Huyền chính thức nối nghiệp mẹ năm 29 tuổi, từ đó đến nay quán vẫn luôn nhận được sự yêu thích của mọi người. Hai "đặc sản" nổi bật nhất lại quán cô có thể nói tới đó chính là bún nước và mì khô.
Thậm chí có rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng tìm tới quán của cô để thưởng thức. Nổi bật trong số đó có thể nhắc tới đó là Trấn Thành, Đông Nhi, Lâm Vỹ Dạ. Các nghệ sĩ đều gọi những món đặc sản của quán để dùng. Theo như Trấn Thành review, đồ ăn của quán rất ngon, tô bún đầy ắp nước dùng, topping,...
Thậm chí món mì trộn muối ớt nơi đây cũng đặc biệt hơn so với những quán khác, mì ngoài dai ra thì vẫn giữ được độ giòn, thêm chút hành phi làm bát mì càng trở nên hấp dẫn gấp bội.
Chủ quán quan tâm và cực thương khách
Quán cô Huyền lúc nào cũng chật kín khách, có khi phải xếp khách vào tạm quán nước kế bên vì hết chỗ. Dạo một vòng quanh hỏi thăm, phần lớn thực khách đều cho biết mình lần đầu đến ăn quán này vì “nghe đồn trên mạng”. Chị chủ quán nước kế bên cũng cho biết, quán hiếm có khách quen. Khách quen thường ghé vào buổi sáng, hiếm khi vào trưa chiều.
Anh Nghĩa, một "thượng đế" đã từng đến quán của cô Huyền và sau đó rủ bạn bè quay lại ăn cho hay: “Tôi quay lại quán vì thức ăn là phụ, và nghe bà chủ nói chuyện là chính”.
Cô Huyền chủ yếu chỉ “mắng yêu” những nhân viên của mình, cụ thể là khi họ làm việc chậm chạp hoặc không đúng ý cô, hoặc ý khách hàng. Thậm chí, khách hàng còn chưa kịp ý kiến thì cô Huyền đã đi trước trong việc phàn nàn nhân viên.
Anh Phúc một nhân viên làm việc lâu năm ở quán cho biết: “Quán có gần chục nhân viên, cũng có người nhà. Cô cáu chút thôi chứ không có ý gì nên chả ai để bụng cả.”
Cô Huyền lại cực kỳ quan tâm đến trải nghiệm dịch vụ tại quán ăn nhỏ của mình. Cụ thể, khi chị khách chỉ vừa đánh rơi chiếc muỗng, còn chưa kịp nhặt lên thì cô Huyền đã nhanh chóng bảo nhân viên đưa cho chị một chiếc mới. Điều này gây bất ngờ cho tất cả vì cách cô quan tâm đến khách hàng.
Cô Huyền còn chia sẻ, bản thân có thể thuộc tất cả mọi món khách hàng gọi, không hề làm sai món dù phải gom nhiều phần làm một lần. Có lẽ vì chính sự hiếu khách mà vẫn có những thực khách quay lại với cô chủ quán có phần gắt gỏng nhưng cũng dễ mến.
Càng về chiều, mặc dù đã gần đóng cửa nhưng quán cô Huyền càng ngày càng đông đúc, lúc nào cũng kín bàn. Khách hàng ra vào tấp nập không ngừng để thưởng thức món ăn là phụ mà gặp cô chủ quán là chính.