Cách đây 4 năm, tôi ly hôn người chồng đầu tiên vì bất đồng quan điểm. Sau đó, tôi lao vào công việc vì không muốn sống trong đau đớn của sự thất bại trong hôn nhân. Một phần cũng vì tôi muốn có thể lo cho con gái một cuộc sống tốt nhất dù chỉ là một người mẹ đơn thân.
Suốt 4 năm nay, tôi không hề yêu ai và cũng chưa cho bất cứ ai cơ hội đi vào trái tim tôi một lần nữa. Cho đến khi M xuất hiện. Cậu ấy là kĩ sư cơ khí ở công ty tôi đang làm. Đẹp trai, lịch lãm, gia cảnh giàu có, mới 28 tuổi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Trước sự tấn công mãnh liệt và tình cảm chân thành của M, tôi đồng ý bước vào một cuộc tình mới. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, chúng tôi càng yêu nhau bao nhiêu thì người khác lại bàn tán, chỉ trích tôi bấy nhiêu.
Thế nhưng những lời nói đó vẫn không khiến tôi buồn lòng bằng chính mẹ anh. Bà không tìm đến nhà, không trách mắng tôi, chỉ kết bạn rồi nhắn tin trên facebook. Bà nhẹ nhàng nhưng cứng rắn nói rằng nếu như M quyết định đến với tôi thì gia đình bà sẽ từ mặt con. Lúc đó, tôi còn nghĩ mẹ anh chỉ nói vậy do tức giận và nóng vội thôi.
Không ngờ cách đây một tuần, M ôm đồ đạc đến nhà tôi trong tình trạng say mèm. Anh nói anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì kiên quyết muốn cưới tôi làm vợ. Anh còn hỏi tôi rằng: "Liệu em có bỏ rơi anh không?". Nghe M nói, nhìn bộ dạng lướt khướt của anh, trái tim tôi đau như dao cắt.
Giờ M vẫn ở nhà tôi nhưng chính tôi lại chìm trong đau khổ và dằn vặt. Tôi cũng có con và sẽ đau đớn lắm nếu con không nghe lời. Tôi hiểu cảm giác của bố mẹ anh. Bị gia đình người yêu ngăn cấm, tôi vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Mọi người ơi, tôi có nên chủ động chia tay để M quay về với gia đình anh và tìm kiếm một người con gái khác? Anh xứng đáng tìm được người thích hợp hơn tôi rất nhiều. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn và dằn vặt hiện tại.
(Xin giấu tên)