Bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi 3 tháng nay. Trước đây, ông sống cùng vợ chồng anh cả ở quê. Nhưng tình hình khó khăn, anh cả bị thất nghiệp, chị dâu lại nuôi con nhỏ nên túng thiếu đủ đường. Thấy thế, vợ chồng tôi chủ động đưa bố đến thành phố ở cùng.
Những ngày đầu tiên, bố phải tập làm quen với cuộc sống mới nên rụt rè, không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Rồi ông bảo tôi để bé Cún cho ông trông coi. Sợ bố buồn, tôi mua thêm ti vi lắp riêng trong phòng ông để ông xem giải trí. Ông thật thà, chất phác nên tôi thương lắm.
Mỗi khi nấu gì ngon, tôi đều múc trước cho ông một bát. Nhưng bố không bao giờ đụng đũa đến. Ông nói chỉ quen ăn rau, không thích ăn thịt cá. Trong bữa cơm, ông cũng ăn rất nhanh rồi đứng dậy, đút cho cháu ăn. Không hiểu sao, dù tôi làm đủ mọi cách, bố vẫn giữ khoảng cách với vợ chồng tôi.
Đêm qua, nửa đêm lại nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp. Sợ có trộm, tôi rón rén xuống bếp rồi bật điện lên bất ngờ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Bố chồng tôi đang ăn bát cơm thừa từ tối với bát nước mắm. Nhìn dáng vẻ cũng đủ chứng minh ông đang rất đói. Thấy tôi, bố vội vã đặt bát cơm xuống rồi lúng túng thấy rõ. Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh đem hâm nóng lại rồi bỏ vào bát cho bố. Trong lúc bố ăn cơm, tôi gợi đủ thứ chuyện để ông không cảm thấy khó xử. Trong lúc nói chuyện, bố có nói một câu: "Từng này tuổi còn đi sống nhờ, bố xấu hổ quá!". Tôi sững sờ. Thì ra, bố mặc cảm vì sống nhờ vả con út, trong khi nhà đất đều cho con cả nên không dám ăn uống. Nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay tỏ thái độ khó chịu vì chuyện đó. Tôi thương bố quá. Làm sao để ông sống tự nhiên, không còn khoảng cách trong nhà tôi đây?
(thanhtu...@gmaill.com)