Chúng tôi lấy nhau hơn một năm nay chưa có em bé, do kinh tế còn khó khăn nên vẫn sống chung với bố chồng. Mẹ chồng mất vài năm trước, bố chồng mới hơn 50 tuổi nhưng ông không muốn lấy vợ nữa, bởi ông rất yêu bà.
2 tuần trước, bố chồng bị đột quỵ, phải nằm viện điều trị nhiều ngày liền. Chồng tôi bận đi công tác không thể về chăm sóc bố được. Em gái chồng thì ở xa, chẳng thể giúp được gì. Tôi đành phải nghỉ làm không lương để chăm bố.
Sau 2 tuần ăn ngủ không được điều độ ở trong bệnh viện, tôi sụt mất 3kg, mặt hốc hác, mụn nổi đầy mặt, chẳng dám soi gương nữa.
Ngày bố chồng xuất viện, cũng là lúc tôi kiệt sức và ngã bệnh. Đầu tôi rất đau, chân tay mệt mỏi chỉ muốn được ngủ nhưng vẫn cố sức dậy làm việc nhà. Bởi không nấu ăn dọn dẹp thì ai làm thay?
Buổi tối, bố chồng ngồi ăn ngon lành những món con dâu nấu, còn tôi thì đắng miệng, cố gắng nuốt vài miếng để uống thuốc.
Đến nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ ở dưới bếp, tôi hốt hoảng bật dậy xem có chuyện gì xảy ra. Xuống bếp thấy bố chồng đang loay hoay với bát cháo gà nóng hổi. Khi đó tôi nghĩ bố mới ốm dậy nên đói bụng mới muốn ăn đêm.
Vừa nhìn thấy tôi, bố bảo tôi ngồi xuống ăn bát cháo cho ấm bụng. Bố nói là khi tối thấy tôi ăn có vài thìa cơm, mặt xanh xao lắm, phải ăn chút gì cho khỏe nhanh. Từ trước nay trong suy nghĩ của tôi, bố chồng luôn là người khô khan vô cảm. Chỉ có chuyện con dâu chăm sóc bố chồng, chứ không bao giờ có chuyện bố nấu ăn cho con.
Tôi ứa nước mắt khi được bố chồng quan tâm. Thấy tôi ăn ngon, bố bảo những ngày tới, tôi chỉ cần nằm nghỉ dưỡng bệnh cho nhanh khỏi để đi làm. Còn những việc nhà bố sẽ đảm nhận hết. Tôi cảm động lắm, bố cũng mới khỏi bệnh thôi.
Thế nhưng khi tôi khoe với chồng được bố nấu cơm cho ăn, anh ấy quát ầm trong điện thoại nói tôi giả ốm, lười biếng. Bố vừa mới ốm dậy đã bắt làm, thế sao chấp nhận được.
Là hai bố con nhưng tính tình hai người khác nhau hoàn toàn. Tôi buồn quá, có nên cố dậy nấu cơm để chồng khỏi bắt bẻ hay mệt thì cứ nghỉ và để bố chồng làm đây?
(dinhthuy...@gmail.com)