Ở góc độ chủ quan, hiếm khi người viết thấy Trương Thanh Long rảnh rỗi.
Nếu anh không bận bịu với những bộ sưu tập thời trang nam lẫn nữ, ắt cũng sẽ lên kế hoạch ngao du đâu đó một mình hay… nhiều mình với gia tài là cả vài bộ ảnh "xịn sò" mỗi nơi ghé đến, hoặc dồn toàn tâm toàn lực cho một vai diễn truyền hình hay điện ảnh. Chung quy, ở nam nhân đa tài này chẳng bao giờ thiếu đam mê hay mục tiêu để hoàn thành, ngày ngày tháng tháng đều tăm tắp những dự định.
Nội lực ở anh, chắc chắn là rất lớn. Vì để có thể cân bằng được cả hằng hà sa số công việc nối đuôi nhau mà vẫn giữ cho bản thân tươm tất gọn gàng, diện mạo thảnh thơi, tác phong thanh thoát thoải mái, ngày ngày khi thì phong trần với sơmi quần jeans, lúc lại bảnh tỏn với suit chuẩn chỉnh từng milimet… là điều không dễ dàng chút nào.
Cứ suy đoán, chi bằng người viết chủ động một buổi đối thoại với người đàn ông đa tài này. Biết đâu từ anh có ẩn chứa một bí quyết cho tất thảy chúng ta?
Ngoài việc buộc phải dừng tất cả các hoạt động thường ngày lại thì tôi cảm thấy cuộc sống đã và vẫn đang trôi qua một cách khá tích cực. Không biết với mọi người ra sao chứ kỳ thực thì quãng thời gian qua không uổng phí chút nào với Long. Đó là thời điểm hoàn hảo để dành toàn bộ quỹ thời gian cho gia đình, đồng thời "refresh" các giác quan nhằm tái kết nối với bản thân mình.
Chung quy thì tôi nhìn nhận nó như một thời kỳ mang tính chuyển giao, tựa kiểu học sinh phổ thông nghỉ ngơi một quãng để tiến tới bậc Đại học vậy.
Ngắn gọn thì xuất phát điểm từ hai chữ "may mắn".
Nhưng trông cậy vào cái may mãi sao được, phải cố thôi. Cố để bản thân không bị trật nhịp khỏi cái guồng, cố để bản thân phải luôn cập nhật liên tục, để có thể chiêm ngưỡng thành tựu của các bạn khác không lấn cấn lòng dạ rằng mình bị "lỗi thời" mất rồi.
Đấy, chính những cái cố đấy đã sạc pin cho tôi ngần đó năm!
Được người ta nhớ tới là vui, nhưng nó cũng chứng tỏ một điều: Trương Thanh Long làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc. Làm ăn là làm ăn, không than thở không thể hiện, trách nhiệm phải đội lên đầu. Thái độ của mình quyết định tất cả.
Tôi cũng chẳng khác đâu. Thường thì tôi lên kế hoạch tích cóp, rồi bụp một phát mất tích luôn, quăng mình vào một không gian – thời gian hoàn toàn xa rời thường nhật. Đôi khi còn du lịch một thân một mình.
Mà để biến mất như thế cũng không dễ, phải rất quyết tâm để không tham công tiếc việc.
Lại phải ví von rồi.
Thời trang, với tôi, nó giống như một nồi cơm trắng phau thơm nức, là món chính giúp cái dạ dày được no lâu. Còn những thứ khác thì là thịt cá, là gia vị, là tráng miệng… giúp cái bữa ăn ngon lành hơn, thi vị hơn.
Đẹp thì tôi không dám tự nhận đâu nha. (cười)
Cái này gọi là chia sẻ thật lòng chứ cũng chẳng coi như bí quyết bí mật gì đâu: "bảo tồn" hơn "bảo trì". Mình phải giữ thân mình trước, nghiêm ngặt cẩn thận, rồi mới tính đến chuyện tập tành hay trùng tu gì đó. Chứ ăn chơi đã đời rồi luyện tập bù vào cũng đâu có được hiệu quả cao.
Bên cạnh đó thì tôi thừa nhận: tôi tâm đầu ý hợp với cái ống kính lắm, cứ thấy nó là trẻ trung tươi roi rói được liền! Một cái ống kính tốt, một người bạn có tâm thì kết quả có muốn tệ cũng không thể. Thế nên coi như chọn kỹ ngay từ khâu này nha (cười lớn).
Thế giới thay đổi từ lâu rồi!
"Multitasking" (làm việc đa nhiệm) là từ khóa của thế hệ mới. Chẳng hạn thay vì khư khư một chiếc máy tính cồng kềnh cùng máy ảnh nặng chình chịch, giờ người ta tóm gọn lại với một chiếc điện thoại thông minh thôi với camera tân tiến. Nhẹ và tiện, làm đời sống mình cũng nhẹ theo.
Nghe thì lại nghĩ là so sánh khập khiễng nhưng tôi quy ước bản thân mình như thế, hết sức đa nhiệm lại gọn như một chiếc smartphone. Chung quy cái mà người ta khen mình đa tài cũng chỉ là nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong phong cách bản thân.
Đối với tôi, smartphone là vật dụng không thể thiếu trong công việc và cuộc sống. Từ công việc tới giải trí, nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và kết nối bạn bè.
Tôi cũng có thể gợi ý đến các bạn một chiếc điện thoại vừa thú vị, hữu dụng lại "kinh tế": OPPO Reno3 nha. Tôi đã có trải nghiệm rất nhiều với dòng điện thoại này. Với những bạn mê sáng tạo, luôn muốn trở nên thật khác biệt thì thông điệp và thiết kế của dòng Reno chắc chắn không làm cho các bạn thất vọng đâu.
Tính năng chinh phục anh tuyệt đối chính là sạc VOOC. Thực sự tính năng đó đã cứu cánh cái "trí nhớ cá vàng" của tôi mấy lần rồi á. Mỗi lần quên sạc pin hoặc chiếc thoại "giãy nảy" đòi tiếp thêm năng lượng thì tính năng sạc nhanh này thật sự xuất sắc.
Thêm nữa ai cũng biết tôi mê chụp hình, thế nên phải nhấn mạnh rằng với OPPO Reno3/Reno3 Pro thì camera selfie cho ra hình ảnh với chất lượng gần tương đương với camera sau.
Nghe nghiêm trọng ghê…
Tôi không ôm đồm đâu. "Đủ", là quan trọng nhất. Thế nào là "đủ" thì mỗi người nghĩ một nẻo, tôi thì đơn giản rằng "đủ" là không "tham".
Việc chính của tôi vẫn là cặm cụi với ý tưởng, với bản vẽ, với xưởng may. Phim ảnh thì 1 năm tối đa 1 phim thôi. Trót có đi phim tận 3 tháng thì vẫn dư dả 9 tháng còn lại xuất xưởng hai bộ sưu tập cho người ta đỡ quên mình là "nhà thiết kế".
Phụ nữ trong mắt tôi, họ mạnh lắm. Chí ít là họ không bị ràng buộc bởi định kiến xã hội, độc lập và tự do trong tinh thần.
Tôi công nhận rằng váy áo của mình kén người mặc, nhưng cũng dám tự tin rằng một khi đã mặc rồi thì chẳng cần phải kim cương hột xoàn cho lấp lánh bắt mắt, càng chẳng phải lê lết phần tà dài chục mét để chứng minh ta đây nữ tính.
Tôi mừng vì mình được đưa vào danh sách ấy.
Nhưng đừng so sánh về vẻ đẹp, vì các bạn ấy còn 20 năm nữa mới đến tuổi của tôi!
Nếu không tự tin vào chính mình trước thì đừng nói người khác tại sao lại không tin vào mình. Hãy nói bạn có thể, thay vì để tôi suy nghĩ.