"Tôi vừa nhận được thông tin chính thức từ phía toà án: Suốt 1 năm dài vừa qua xảy ra vô cùng nhiều vấn đề, cuối cùng, toà án đã chấp nhận yêu cầu của tôi, kết quả tôi giành được quyền độc lập nuôi con trai và con gái. Đây là tin vui duy nhất đối với tôi - người đã phải chịu vô số áp lực và giày vò trong hơn 1 năm vừa qua, tay tôi run lên vì xúc động. Toà án cũng đã cho cô Trịnh Sảng một khoảng thời gian ngắn để nuôi con, tôi hoàn toàn hài lòng và tin tưởng cô Trịnh Sảng sẽ hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình như một người mẹ tốt trong tương lai, để 2 đứa trẻ lớn lên không có bất cứ điều gì hối tiếc.
Tính đến hôm nay, tôi đã được làm cha hơn 500 ngày. Thành thật mà nói, tôi có lỗi với 2 con. Bố không phải là người cha tốt của 2 con, không thể cho 2 con một mái ấm trọn vẹn, không thể cho 2 con có 1 ngày có đủ cả tình mẫu tử. Những ngày này, tôi đã suy nghĩ về vai trò của người bố có ý nghĩa như thế nào? Chỉ có 1 câu trả lời - đó là trách nhiệm. Bố đã làm nhiều điều sai trái, giờ đây bố phải đối mặt với nó, phải xin lỗi, phải sám hối thì mới có thể bù đắp được cho các con. Nếu như có 1 ngày, khi 2 con lớn lên và nhìn thấy những dòng này này, bố sẽ lại nói với các con rằng: "Bố xin lỗi, mong 2 con hãy chấp nhận lời xin lỗi của bố nhé".
Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với cha tôi với tư cách là 1 người con. Sở dĩ tôi phải nói ở đây là vì tôi không còn mặt mũi nào để nói chuyện với bố. Thực sự thì nỗi đau lớn nhất của con chính là khi thấy bố và mẹ chịu tổn thương vì chuyện tình cảm của con. Vì con và 2 đứa nhỏ, bố mẹ đã ngừng lại công việc và phải bán nhà. Vì con, bố mẹ ăn không ngon, ngủ không yên. Con giả vờ không nhìn thấy sự suy sụp của bố mẹ, giả vờ thấy bố mẹ vẫn chưa già, cứ thế vô tư nhận tình yêu thương của bố mẹ, vô tư khiến bố mẹ phải chịu nhiều vất vả và khó khăn. Vậy nhưng con chưa từng nói 1 câu: "Con xin lỗi". Con không phải là người con có hiếu, con chính là nghịch tử. Ngày hôm nay, con không mong bố mẹ tha thứ, con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng: Con nợ hai người, cả một đời này không thể nào trả hết".
Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả mọi người, với đất nước rằng: "Tôi xin lỗi". Tôi không phải là công dân tuân thủ pháp luật. Tôi chạy tới Mỹ để nhờ người mang thai hộ. Xảy ra sự việc, tôi hèn nhát tự an ủi chính mình rằng: "Mình chỉ là một người bình thường mà thôi", nhưng sự thực là, dù muốn hay không, tôi không thể thật sự là người bình thường nữa rồi. Giờ đây, tôi đã nhận được vô số sự quan tâm của mọi người, hay nói cách khác, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của bản thân, cần phải đối mặt với trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy, tôi trịnh trọng tuyên bố và xin hứa rằng: "Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt từ đất nước và pháp luật, tôi cũng sẵn sàng nhận sự chỉ trích, phê bình của tất cả mọi người. Tôi xin lỗi".