Bà Panida: Vậy con đã làm gì lúc đó?
Kratik: Con ngắm cảnh thôi mẹ à. Con có 2 vai trò, 1 là bạn, 2 là quản lý. Ngày hôm đó chúng con đi du ngoạn, không phải đi làm việc. Nếu như đi làm thì chúng con luôn chăm sóc kỹ lưỡng cho diễn viên. Nhưng ngày hôm đó chúng con đi chơi với tư cách những người bạn. Con thừa nhận con không hoàn thành tốt trách nhiệm, mẹ có thể trách con, nhưng con đã nói sự thật. Nếu mẹ nói những điều khác, đó không còn là sự nữa rồi. Con thực sự mong Mo đến với mẹ trong giấc mơ và giải thích vụ tai nạn đó. Con không gọi điện cho mẹ, con không dám đối diện với mẹ.
Bà Panida: Rồi chạy trốn luôn phòng khám nghiệm pháp y ư?
Kratik: Con không vào bởi nhân viên bảo nó đóng cửa rồi.
Bà Panida: Nó đã đóng cửa đâu?
Kratik: Con có bằng chứng.
Bà Panida: Mẹ đã ngồi ở đó rất lâu, rất nhiều người đến đây.
Kratik: Mẹ à, nơi đây gợi nhớ cho con hình ảnh của Mo, con không muốn vào đó. Hãy để con luôn nhớ tới hình ảnh đẹp của Mo.
Bà Panida: Điều con nói rất đúng, nhưng thực sự đó là phản ứng kỳ quặc của 1 người đã làm mẹ. Con là mẹ của bé Easter, mẹ cũng rất thương Easter, mẹ thậm chí còn mua đàn piano cho nó. Sao con lại làm vậy với mẹ?
Kratik: Con xin lỗi.
Bà Panida: Đây đã là ngày thứ 4 rồi. Cái ngày mà tìm thấy xác Mo, con đã ở đâu? Con đã giấu điều gì đúng không?
Kratik: Con không có gì để che giấu cả.
Bà Panida: Tại sao con không vào giúp đỡ?
Kratik: Bạn con đã giúp con tìm cô ấy rất nhiều lần. Chúng con đã làm mọi điều tốt nhất trong khả năng của mình rồi.
Bà Panida: Có người ngã xuống nước, con chỉ gào thét, vậy người ta có nghe được không?
Kratik: Vậy con phải làm gì?
Bà Panida: Con phải nhảy xuống nếu con biết bơi.
Kratik: Mẹ, con không biết bơi mà mẹ (giọng kéo dài).
Bà Panida: Mẹ không biết, con phải thể hiện sự giúp đỡ. Phổi của Mo đầy bùn đất và cát.