2 tuần trước, tôi thấy ngực nổi hạch nên đã đi khám. Tôi vô cùng đau đớn khi bác sĩ báo tin là ung thư vú giai đoạn đầu. Nhiều ngày sau đó tôi không dám nói với chồng con, âm thầm tìm cách chữa bệnh.
Mấy tháng nay, tôi bị mất việc nên không có thu nhập. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào lương của chồng. Bác sĩ bảo tôi may mắn nên mới phát hiện được bệnh sớm, vì vậy cần phải chữa trị gấp, kẻo để lâu thì lỡ mất giai đoạn vàng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói bệnh tật của vợ cho chồng biết, để anh đồng ý rút tiền tiết kiệm chữa bệnh cho tôi.
Ngày hôm kia, lúc hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi báo với anh ấy là mình bị ung thư ngực giai đoạn đầu. Lúc đầu chồng nghĩ vợ đang nói đùa, sau tôi đưa giấy tờ xét nghiệm cho anh xem. Cứ ngỡ sẽ được chồng động viên chữa bệnh ngay tức thì, nào ngờ anh đờ đẫn một lúc, sau đó bảo vợ sang tên cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ cho chồng.
Tôi không hiểu dụng ý của chồng là gì nữa nên đã hỏi lại. Anh bảo cứ sang tên số tiền đó cho chồng giữ, khi nào vợ cần tiền chữa bệnh thì hỏi qua chồng một câu là xong.
Có lẽ chồng sợ vợ sẽ dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình chữa bệnh. Đúng là lúc gặp khó khăn mới đo được lòng người. Anh coi trọng tiền hơn cả tính mạng của vợ. Càng nghĩ tôi càng đau.
Trước khi chuyển tiền qua cho chồng giữ, tôi bảo để lại 10 triệu tiền mặt, tuần sau vợ sẽ đi khám bệnh. Thế nhưng chồng bảo làm như thế lẻ số tiền, tôi cứ đi chữa bệnh, hết bao nhiêu vay ông bà ngoại, khi nào anh ấy lĩnh lương rồi trả.
Tôi cười đau khổ khi chồng gửi tiết kiệm kỳ hạn một năm. Lương anh có 11 triệu, trong nhà còn đủ thứ chi tiêu, cái gì cũng trông chờ vào lương, thế này tôi không chữa bệnh nữa cho chồng hài lòng.
Bệnh tật đã khốn khổ rồi, giờ lại gặp phải người chồng keo kiệt nữa, tôi nản vô cùng, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng thương các con, tôi không làm được. Theo mọi người tôi phải nói thế nào để chồng tôi sống thoáng hơn cho vợ con nhờ đây?
(nguyenduong...@gmail.com)