Trong một vài lần lên sóng gần đây, Faker đã khiến fan cảm thấy khá nhẹ lòng khi nói về những lần thất bại của mình một cách điềm tĩnh hơn, thoải mái hơn. Có vẻ như Faker không còn bị sốc hay đắm mình quá sâu vào những thất bại đó rồi tự tổn thương lòng lòng mình nữa, thất bại chỉ là quá khứ và là động lực làm nên vinh quang hiện tại mà thôi.
- Năm 2018 tớ chơi Maple Story suốt. Rảnh quá ý mà, bị loại sớm quá xong nằm nhà chơi game thôi chứ biết làm gì đâu =)).
- Em cũng được đi Chung kết Thế giới, có điều không vô địch thôi.
Faker vừa cười vừa nói về mùa giải 2018
Còn nhớ vào năm 2013, Faker lên ngôi Vô địch Thế giới khi cậu chỉ mới 17 tuổi. Ở thời điểm đó Faker có tất cả những thứ mà bất cứ game thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước: đồng đội, vinh quang, người hâm mộ, niềm vui và cả sự tự tin. Có lẽ khi nhớ về những tháng ngày ấy, tất cả người hâm mộ SKT nói chung và Faker nói riêng đều có thể mỉm cười mãn nguyện
Tuy nhiên 1 năm sau, Faker gần như mất tất cả: chức vô địch, danh vị số 1, đồng đội cũ cũng không còn ở bên. Faker quyết định ở lại Hàn, làm lại từ đầu.
Một khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra và việc của Faker là đón chào những điều mới, sẵn sàng thích nghi để tìm lại những gì đã mất. Cậu có những đồng đội mới, những chiến thắng mới, một vài trận thua cay đắng với con tướng mình từng bất bại chưa thể nào đánh gục được Quỷ Vương.
Cả chiến thắng lẫn thất bại đều khiến Faker trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và vững bước cùng đồng đội trên con đường trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất lịch sử.
Năm 2016, line-up có thay đổi. Faker vẫn vô địch, vẫn trở lại cho dù có những thời điểm Faker nghi ngờ chính bản thân mình liệu còn có thể trở lại là người giỏi nhất. "Sẽ không có một ai có thể đứng trên tôi".
Năm 2017 là một năm quá đáng nhớ đối với SKT, Faker và người hâm mộ. Ở thời điểm đó, cả mũi giáo dư luận lẫn netizen đều chĩa về cùng 1 hướng, như thể một khi đã là đội tuyển giỏi nhất thì không có cái quyền thất bại. Giọt nước mắt năm đó và cả năm 2018, Faker gần như xuống đáy tưởng không thể vực dậy được.
Năm 2019 được coi là một năm bản lề để Faker cùng đội tuyển của mình có những thay đổi, cả về dàn line-up lẫn tư tưởng. Năm đó họ vẫn thất bại, nhưng trong một tâm thế đã vững vàng hơn, sẵn sàng thất bại để biết được mình cần làm gì để chiến thắng.
Qua thời gian, Faker không còn là cậu trai trẻ của năm 17 tuổi nữa. Học từ thất bại và tổn thương, Faker dần trở thành một người anh em, một người bạn và một điểm tựa cho những người đồng đội bây giờ. Những người giống như Faker năm đó cũng sẽ vực dậy sau những thất bại cay đắng, một lần nữa nắm tay nhau bước lên đỉnh vinh quang - dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai, thứ ba đi chăng nữa. Faker đánh vẫn tốt, bất di bất dịch ở các giải đấu tầm cỡ thế giới thì Faker vẫn cứ là Faker, chỉ có điều hiện tại kỹ năng giữa các khu vực hàng đầu đã không còn quá chênh lệch. Người Hàn vẫn giỏi, nhưng các đối thủ của họ trên trường quốc tế đã xứng tầm hơn rất nhiều rồi.
Những giọt nước mắt thất vọng và tiếc nuối năm nào giờ đã trở thành quá khứ, giờ đây người ta chỉ thấy một Quỷ Vương mạnh mẽ hơn, can trường hơn và bản lĩnh hơn.
Nhiều người còn cho rằng chính thất bại thảm hại suốt thời gian đen tối đó - đến mức mà tưởng như vương triều SKT đã sụp đổ lại chính là chiếc chìa khóa vàng để Faker cùng đồng đội đập tan được "phòng giam áp lực" mà ánh hào quang tạo ra. Một SKT có thắng thì sẽ có thua, có bước lên đỉnh vinh quang thì cũng có rơi xuống đáy thất bại, người đời vì thế mà không còn đặt áp lực "buộc phải thắng" lên vai những gã khổng lồ bé nhỏ nữa.