1. Trọng tài thường xuyên bị che mắt
Trong một vài trận đấu cụ thể, khi đối mặt với những đối thủ xấu chơi hoặc cố ý gây hấn, Jindo thường xuyên bị phạm lỗi, và đối thủ thì không hề hấn gì. Điều này khiến cho vai trò của trọng tài thường bị hạ xuống rất thấp. Nếu như không vô tình bị che mắt, thì cũng là bị cầu thủ bên phía đối phương cố tình che mắt. Ví dụ như trong trận tái đấu giữa Jindo với người đồng đội cũ Hiraki ở mùa giải thứ hai vậy.
Trọng tài quá dễ dàng bị che mắt
Ngoài đời, chuyện này khá hiếm khi xảy ra, khi mà các trọng tài giờ đây, với công nghệ video VAR hoàn toàn có thể xem lại pha quay chậm tình huống va chạm đó. Thậm chí không cần công nghệ, cũng chẳng có chuyện trọng tài đứng yên và bị che tầm nhìn như trong truyện đâu.
2. Gần như chẳng có trận đấu nào kết thúc dưới 3 bàn thắng
Điểm dễ nhận thấy nhất là hành trình đi tới ngôi vô địch của Suya đụng độ toàn thứ dữ. Nếu như không phải thuộc hàng quái kiệt như đội bóng của gã lùn Oba thì cũng phải trải qua những trận khổ chiến dưới mưa, hoặc chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, dù gặp đối thủ nào, các trận đấu có mặt Suya cũng thường rất hấp dẫn và cởi mở trong tỉ số.
Ngay cả khi phải đối đầu với siêu thủ môn, tỷ số vẫn cứ là 2-1 cho Jindo và đồng đội
Ngay cả khi phải đối đầu với những siêu thủ môn như Hakone, kịch bản thường thấy luôn là tỷ số 2-1, khi mà chắc chắn Jindo và Yara sẽ bị dẫn trước, nhưng rồi lại lật kèo vào phút chót để giành chiến thắng theo cách không thể gay cấn hơn. Nhớ nhé, 2-1 là tỷ số tối thiểu rồi đấy, còn gần như chẳng trận đấu nào có dưới 3 bàn đâu.
3. Các cầu thủ học sinh khỏe một cách hư cấu
Khỏe ở đây không phải bàn về sức mạnh, hay thể lực của các nhân vật trong truyện, mà chính là khả năng chịu đựng chấn thương có thể nói là vô hạn. Lấy một ví dụ đơn giản, trong trận chung kết đầu tiên, xương bả vai của Hiro thậm chí còn sưng tấy lên một cách đáng sợ.
Anh chàng ngay cả việc đập tay ăn mừng còn không nổi, thế mà vẫn gánh đội tới tận những giây phút cuối cùng, thậm chí còn sẵn sàng đẩy vai với cả máy ủi Yara. Thực tế, với chấn thương như vậy, chỉ riêng việc chạy được ở ngoài đời đã là một kỳ tích, nhưng Hiro còn làm được nhiều hơn thế.
Chân sưng vù như thế này chạy còn khó nói chi là sút như Jindo
Yara thì từng bị rạn xương sườn, thứ khiến người ta gần như khó thở và đau đớn trong từng cử động. Nhưng cậu chàng vẫn chạy, đẩy vai và sút ầm ầm. Jindo thì nhiều trận đấu máu chảy ướt tất, chân bị gập, bị giẫm đạp nhưng vẫn cứ là anh hùng gánh team phút cuối thôi.
Và hết trận đấu, cũng chẳng có ai phải đi viện khám hay nghỉ dài hạn cả, mà sẵn sàng lao ngay vào những trận đấu tiếp theo. Quái vật chứ không phải người nữa rồi.
4. Cầu thủ nào cũng thuận cả hai chân
Đây cũng là một chi tiết khá nhỏ, mà nhiều độc giả có thể bỏ qua. Jindo, Yara, Hiro hay ngay cả bất kỳ nhân vật nào cũng đều chuyền, sút chuẩn xác bằng cả hai chân.
Ở lứa tuổi bóng đá học đường, đây là chuyện quá vô lý. Dù rằng việc thuận cả hai chân có thể thông qua luyện tập mà thành, nhưng cầu thủ nào trong truyện cũng hai chân sút chuyền như một thì thực sự "hơi khó chấp nhận".