Có cô gái nào xung quanh bạn không dùng thẻ tín dụng không? Việc sử dụng thẻ tín dụng của giới trẻ bây giờ dường như đã trở thành thói quen. Cho nên, mỗi khi mua quần áo, túi xách, hay một thứ đồ vật gì đó, dù đắt, dù rẻ, họ cũng không ngần ngại. Thậm chí, với những người có đồng lương ít ỏi, họ cũng không ngần ngại khi tiêu dùng. Cảm giác đã tay khi tiêu tiền ai cũng muốn được trải nghiệm, nhưng tiêu quá nhiều tiền trước thời hạn của thẻ thực sự khiến họ cảm thấy bị áp lực.
Trước đây tôi có quen một cô gái, lương cô ấy khoảng 4000 - 5000 tệ (khoảng 14 - 17 triệu) một tháng. Cô ấy thẳng tay chi 1000 - 2000 tệ (khoảng 3.7 - 7 triệu) dành cho quần áo, phụ kiện thời trang, còn không quên sắm thêm một món đồ hiệu đắt tiền. Mỹ phẩm mà cô ấy dùng để chăm sóc da, trang điểm đều của những hàng nổi tiếng. Mỗi lần nhìn hoá đơn thẻ tín dụng, cô ấy đều cảm thấy choáng ngợp rồi chỉ biết thở dài, nhưng tiền thì vẫn xài như nước. Bởi họ cho rằng: “Là phụ nữ, phải dành tất cả những thứ tốt nhất cho bản thân.” Điều này là đúng, là tốt nhưng phải dựa trên điều kiện là bạn đủ khả năng để chi trả.
Trong đám bạn của tôi, có một cô gái như thế này, xuất thân bình thường, hay ghen tị với người khác, luôn nghĩ rằng “cuộc vui nào cũng phải có mặt", học cách xa xỉ trước khi học cách làm giàu. Trước khi bắt đầu kiếm được nhiều tiền, họ đã có những ham muốn vật chất rất lớn. Dần dà, mức thu nhập không ổn định tất nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu “trên trời" của họ, rồi nợ nần chồng chất đến mức không thể trả nổi.
Đó không phải là trường hợp hiếm hoi gì trong xã hội này. Thậm chí, nhiều cô gái xuất thân từ tầng lớp lao động bình thường nhưng khi tiêu tiền lại không hề tầm thường. Khi đi mua sắm thấy chiếc túi xách 3000 tệ (khoảng 10 triệu) là mua ngay mà không cần suy nghĩ. Một người bạn học cũ của tôi đã mua trả góp một đôi giày phiên bản giới hạn, và nó trông rất tuyệt trên đôi chân của cô ấy. Nhưng cô ấy phải chi một nửa phí sinh hoạt để trả góp cho nó hàng tháng. Sau đó, tôi được biết rằng nhiều cô gái đã cố gắng hết sức để nâng hạn mức thẻ tín dụng lên cao hơn, rồi tiếp tục cảnh đầu tháng vung tiền, cuối tháng lại hoang mang vì không ngờ rằng mình đã quẹt nhiều như vậy. Cho nên, con gái phải có cái nhìn đúng đắn về tiêu dùng và học cách kiềm chế ham muốn.
Là một người bạn khác, thu nhập trong thời gian thực tập ở mức trung bình, có rất ít ham muốn về vật chất. Điện thoại và laptop có lẽ là hai thứ đắt nhất mà cô ấy sở hữu, thậm chí cô ấy đã khóc ba ngày ba đêm sau khi quyết định mua chúng để phục vụ cho công việc trong tương lai. Nhưng tôi rất ghen tị, bởi cô ấy là một trong số ít những cô gái mà tôi biết có thể quản lý bản thân rất tốt.
Dù tiết kiệm tiền, hiếm khi tân trang lại tủ quần áo nhưng cô ấy nhất quyết phải tham gia các khóa học chuyên môn hàng tháng. Có lần trò chuyện với nhau, tôi nói rằng trông bạn rất mệt với công việc hiện tại, nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi choáng ngợp: “Tôi mệt lắm, nhưng tôi có thể mua những thứ tôi muốn. Tuy mệt nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.” Những cô gái thực sự mạnh mẽ và xuất sắc là những người tự biết cách quản bản thân. Họ có thể kiểm soát ham muốn của mình, và họ có thể biến kiến thức, kỹ năng của mình trở nên xứng đáng với ham muốn vật chất của giới thượng lưu bằng cách cải thiện bản thân.
Đến bây giờ, tôi không nợ thẻ tín dụng hay tiêu tiền cho những thứ vô dụng, và cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Tôi hiểu ra, bản thân mình không muốn trở thành ông vua trong "bộ quần áo mới của hoàng đế", hay không phải cứ dành tiền lương cả mấy tháng trời, lấy khoản này bù khoản kia để mua thứ mình đã từng thích ở thời điểm trước đó là điều hạnh phúc nhất. Mà là mua những món đồ cần thiết cho cuộc sống, hoặc có thể khiến cho tâm trạng của bạn tốt lên, kích thích ham muốn kiếm tiền có giá vừa tầm tay.