Vương Hoa (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) năm nay đã hơn 50 tuổi, thời trẻ sinh sống và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Khi đưa tay tương trợ người bạn học cũ Lưu Thanh, Vương Hoa chẳng bao giờ ngờ được đây chính là việc làm khiến ông ta phải ân hận suốt đời.
Lưu Thanh là ông chủ của 1 công ty sản xuất. Năm 2015, do quản lý kém cùng nhiều lý do khác, Lưu Thanh có nguy cơ bị vỡ nợ nghiêm trọng. Ngày nào cũng có người tới thu hồi nợ khiến lòng Lưu Thanh nóng như lửa đốt. Vào lúc cấp bách thì người bạn học cũ Vương Hoa bỗng trở thành ứng cử viên đầu tiên mà Lưu Thanh tìm đến xin sự giúp đỡ. Lưu Thanh đã nghĩ ra cách ngụy tạo các yêu cầu thế chấp và sử dụng giấy tờ giả để bảo toàn 1 phần tài sản của công ty. Vương Hoa do thương tình trước hoàn cảnh của bạn nên đã đồng ý.
Vào tháng 2/2015, Vương Hoa đã ký hợp đồng giả với công ty do Lưu Thanh đứng tên, hư cấu việc công ty này thế chấp tài sản như máy móc thiết bị cho Vương Hoa và vay 2 triệu tệ (tương đương 7,1 tỷ đồng), đồng thời thỏa thuận giá trị tài sản hơn 3,7 triệu tệ (tương đương 13,1 tỷ đồng). Để thực hiện việc trên trót lọt, 2 bên còn làm thủ tục đăng ký thế chấp, giả mạo sao kê 2 triệu tệ (tương đương 7,1 tỷ đồng) của ngân hàng rồi ủy quyền cho Lưu Thanh giải ngân và nhận tiền thế chấp.
Đầu năm 2016, dưới tên của Vương Hoa, Lưu Thanh đã làm giả các bằng chứng như hợp đồng, chứng từ ngân hàng…
Đến đầu năm 2017, khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc từ việc cải tạo thiết bị lò hơi của công ty Lưu Thanh đã được Tòa án phê duyệt. Lưu Thanh cũng thông đồng với Vương Hoa để đề xuất thiết bị lò hơi được thế chấp cho Vương Hoa, nhằm ngụy tạo các khoản trợ cấp và được ưu tiên thanh toán. Tuy nhiên lần đó Tòa án tìm ra sơ hở, đồng thời phát hiện ra rằng cả 2 "có vấn đề" nên đã gửi hồ sơ lên cơ quan công an điều tra. Thấy sự việc bại lộ, cả 2 đã ra đầu thú trước khi bị cơ quan công an mời lên làm việc.
Sau khi xét xử, Lưu Thanh bị tòa án kết án 1 năm tù vì tội tố tụng sai sự thật và phạt 50 nghìn tệ (tương đương 177,7 triệu đồng), còn Vương Hoa bị kết án 6 tháng tù giam vì tội tố tụng sai sự thật, 1 năm tù treo và phạt 20 nghìn tệ (tương đương 71 triệu đồng).
Sau khi cả 2 bị kết án, công ty của Lưu Thanh bị đẩy tới bờ vực phá sản và không thể trả nợ, 8 chủ nợ trong đó có Trương Bân với tổng số nợ lên tới hơn 14 triệu tệ (tương đương 49,7 tỷ đồng) và có nguy cơ mất trắng.
Trương Bân sau đó đã đệ đơn kiện thay mặt tất cả các chủ nợ, yêu cầu Vương Hoa phải chịu trách nhiệm bồi thường trong phạm vi hơn 3,7 triệu tệ (tương đương 13,1 tỷ đồng) của tài sản thế chấp mà ông ta đã giúp chuyển nhượng trên.
Vương Hoa tuyên bố rằng mặc dù có tham gia vào các vụ kiện tụng giả nhưng ông ta không trực tiếp định đoạt bất kỳ tài sản thế chấp nào, điều này không cấu thành hành vi xâm phạm. Hơn nữa, ông ta đã bị xử lý hình sự về việc ấy và không còn phải chịu trách nhiệm dân sự nữa.
Tòa án cho rằng Vương Hoa và Lưu Thanh đã âm mưu làm giấy tờ giả dẫn đến kết quả không thể trả nợ, do đó Vương Hoa phải chịu trách nhiệm liên đới và phải bồi thường. Do giá trị của tài sản thế chấp là hơn 3,7 triệu tệ (tương đương 13,1 tỷ đồng) như trong hợp đồng có ghi, nên cuối cùng Toà án đã quyết định tính toán thiệt hại dựa trên giá trị thực tế và đi đến quyết định Vương Hoa phải bồi thường 8 chủ nợ với khoản bồi thường hơn 2,22 triệu tệ (tương đương 7,8 tỷ đồng).
Vương Hoa từ chối chấp nhận và nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo sau phiên tòa và giữ nguyên bản án ban đầu.
Câu chuyện của Vương Hoa đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho những người vì giúp bạn mà quên mất giới hạn ở đâu, làm ra những hành vi lừa đảo gian lận, rước họa vào thân.
Nguồn: 163