Chia tay 5 năm nay, tôi vẫn nhớ đến Tùng. Chúng tôi là tình yêu đầu đời của nhau. Cuộc tình ấy kéo dài đến 6 năm ròng rã. 4 năm học đại học. 2 năm yêu xa. Những tưởng chúng tôi có thể về chung nhà nhưng nhiều biến cố xảy ra quá, chúng tôi đành phải chia tay nhau khi vẫn còn yêu.
Sau khi chia tay Tùng, tôi đau khổ, mất phương hướng về tình yêu nên chẳng mở lòng với ai nữa. Cho đến khi gặp chồng tôi hiện tại, tôi mới nguôi ngoai nỗi đau. Những tưởng tôi và Tùng sẽ trở thành hai đường thẳng song song, không gặp nhau nữa thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Trưa nay, khi đang nghỉ trưa tại công ty thì tôi nhận được điện thoại từ người yêu cũ. Vẫn là dãy số đó không thay đổi. Tôi chần chừ một lúc rồi mới bắt máy. Một giọng nữ vang lên, khóc nức nở. Cô ấy nghẹn ngào cả phút mới thốt lên: "Chị, chị có thể đến nhìn mặt anh Tùng lần cuối không?".
Tôi chết lặng, tay chân như nhũn ra. Tôi hỏi ai đang gọi cho mình, cô ấy nói là Thư, vợ chưa cưới của Tùng. Cô ấy nói Tùng bị tai nạn lao động, dù đau đớn vẫn còn nhắc đến tên tôi và mong được gặp tôi lần cuối.
Thư còn nói Tùng vẫn giữ lại tất cả những tấm ảnh, kỉ vật tình yêu với tôi dù sắp cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy mong tôi có thể đến thăm Tùng, nhìn mặt Tùng lần cuối vì anh đã yếu lắm rồi.
Tắt điện thoại, tôi bần thần, không thể làm được gì nữa. Tôi và Tùng cách nhau hơn 300km. Liệu khi tôi đến, Tùng có còn sống không? Và chồng có cho tôi đi không? Tôi rối trí mất rồi.
(diemquy...@gmail.com)