Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Ngày ấy, lúc tôi về nói muốn kết hôn, bố mẹ đẻ kịch liệt phản đối. Bởi chồng tôi chẳng có gì trong tay, gia cảnh thì bình thường. Trong khi đó, những người đàn ông muốn theo đuổi tôi đều đã có sự nghiệp.
Người ta nói chẳng cha mẹ nào thắng được con. Nhà tôi cũng vậy, mặc dù ngăn sông cấm chợ nhưng đứng trước sự chân thành và quyết tâm của tôi, ông bà vẫn nhắm mắt đồng ý. Còn nhớ hôm tôi về nhà chồng, trước mặt con rể, mẹ nói thẳng rằng sau này sướng chúng tôi hưởng, khổ thì phải chịu, ông bà đã làm hết sức có thể rồi.
Câu nói này đã chạm đến lòng tự ái của chồng tôi. Ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Thế nhưng dù phật ý với thông gia, bố mẹ chồng vẫn yêu thương tôi hết mực. Hồi tôi sinh con, mẹ đẻ bị gãy tay nên không lên chăm được. Một mình mẹ chồng nấu cơm, giặt tã cho cháu. Tôi đẻ được một tháng, bà vẫn không cho đụng tay vào nước lạnh.
Chỉ có hôm ấy, cả nhà đi đám cưới họ hàng. Tôi ở nhà, ăn xong tranh thủ rửa bát. Mẹ tôi lên đột ngột rồi thấy vậy, thế là đinh ninh con gái bị ngược đãi. Lúc thông gia về, mẹ tôi nặng nhẹ trách móc, dù tôi đã giải thích kỹ càng nhưng mẹ cho rằng tôi nói vậy để che giấu sự khốn khổ, cuối cùng cả hai bên lại càng hiểu lầm nhau hơn.
Đợt này gia đình tôi gặp biến cố. Công việc kinh doanh trì trệ, nợ nần khắp nơi. Vợ chồng tôi cũng cố gắng xoay tiền để gửi cho bố mẹ nhưng chẳng thấm tháp là bao. Hôm vừa rồi thấy tôi không ngủ được, mẹ chồng hỏi rồi mới biết nhà tôi có chuyện.
Ngay sáng hôm sau, bà ra ngân hàng từ sớm rồi đưa cho tôi cả túi tiền. Bà bảo: "Trong này là 400 triệu, tiền bố mẹ để dưỡng già. Bây giờ bố mẹ còn khỏe, con cứ cầm lấy mang về lo việc nhà con. Khi nào ông bà bên đó có thì gửi mẹ".
Thế nhưng tôi không dám nhận. Cả đêm hôm qua, tôi nằm nghĩ mãi không ngủ được. Đúng là nhà tôi đang rất cần tiền, nhưng nếu lấy số tiền ấy, chưa biết bao giờ nhà tôi mới trả lại được. Hơn nữa đây cũng là khoản duy nhất bố mẹ chồng có. Thành ra tôi rất lăn tăn. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
(Xin giấu tên)