Vợ chồng tôi lấy nhau được gần một năm nay, chưa có em bé, cả hai dự định khi nào xây được nhà ở riêng rồi mới tính chuyện con cái. Bố mẹ chồng rất kỹ tính nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, sống sao cho vừa lòng mọi người để không khí gia đình vui vẻ.
Tuần trước, bố chồng nói sẽ chia đất cho chúng tôi với điều kiện bố mẹ về già phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Nghe đến chia đất tôi mừng lắm, như thể sắp được ra ở riêng.
Bố chồng bảo là đất của tổ tiên nên chỉ cho phép chồng tôi đứng tên. Những lời bố nói tôi ấm ức vô cùng nhưng không dám phản kháng. Suốt ngày họ nói coi tôi như con cái trong nhà, vậy mà chia đất thì không có phần. Buồn trong lòng lắm nhưng tôi không dám nói ra sợ người ta nói là ích kỷ ghen tuông với cả chồng.
Hôm sau tôi về nhà tâm sự chuyện này với bố mẹ đẻ. Bố tôi trách ông thông gia cho con trai có 50m2 mà còn ki bo với con dâu, rồi không biết về già ai là người chăm sóc ông bà đây?
Mẹ tôi nói là có 300m2 đất mặt tiền ở gần chợ, định cho vợ chồng anh trai nhưng anh chị khá giả rồi không cho cũng được. Bố bảo sẽ cho chúng tôi xây nhà trên mảnh đất đó, rồi mở quán kinh doanh mặt hàng nào đó cho đỡ vất vả.
Trong bữa cơm tối ở nhà chồng, tôi đã thông báo tin vui với cả nhà, nghe xong bố mẹ chồng không nói lời nào. Còn chồng tôi nói là nếu cho anh ấy đứng tên thì mới bỏ tiền ra xây nhà. Còn không được đứng tên thì tôi tự lo tiền xây nhà và sau này ở một mình. Anh ấy sẽ không bao giờ bước vào đó vì sẽ bị mọi người nói ở nhờ nhà vợ.
Giá ngay lúc đầu anh ấy cho tôi cùng đứng tên miếng đất bố mẹ cho thì tình cảm vợ chồng sẽ gắn bó hơn. Bây giờ nhà ngoại cho đất thì anh lại tạo sức ép để được hưởng cùng. Vợ chồng mà anh tính toán thiệt hơn thì khó mà sống với nhau lâu dài.
Từ khi có vụ đất đai, tình cảm vợ chồng rạn nứt, cứ chạm mặt là cau có khó chịu chỉ muốn cãi nhau thôi. Theo mọi người tôi có nên để chồng cùng đứng tên miếng đất nhà ngoại cho không?
(mitmit...@gmail.com)