Trong tác phẩm "Hàn Thơ Ngoại Truyền" của một danh sĩ nổi tiếng thời Tây Hán có viết: "Lương ngọc độ xích, tuy hữu thập nhẫn chi thổ, bất năng yểm kỳ quang; lương châu độ thốn, tuy hữu bất nhẫn chi thủy bất năng yểm kỳ bảo."
Ý nghĩa của câu này là: Viên ngọc đẹp thật sự, cho dù có bị chôn vùi dưới nhiều tầng đất sâu cũng không thể che lấp được hào quang rực rỡ mà nó phát ra; Một viên trân châu đẹp thật sự, cho dù có nằm sâu dưới đáy nước, cũng không thể che lấp được sáng rực rỡ mà nó phát ra.
Người thực sự lợi hại nhất định có điểm hơn người. Người có bản lĩnh thật sự thường có 3 đặc trưng cơ bản sau đây. Và nếu có duyên kỳ ngộ, chúng ta nên kết tình thâm giao với họ.
1. Nghiêm khắc với bản thân.
Vương Dương Minh có câu: "Người phải sống vì mình mới có thể khắc chế bản thân, khắc chế được bản thân thì mới có thể là chính mình."
Có thể nói, rất nhiều việc trên đời này làm được cũng là nhờ bị ép làm nên mới thành. Cảnh giới cao nhất của mỗi người được quyết định bởi mức độ yêu cầu đới với chính mình, điều này là lẽ đương nhiên.
Người có bản lĩnh thực sự sẽ luôn có những yêu cầu rất cao ở bản thân, nghiêm khắc thực hiện nó. Nói cách khác là phải đủ tàn nhẫn với bản thân.
Lúc còn trẻ, Tăng Quốc Phiên (một đại thần nổi tiếng thời nhà Thanh – Trung Quốc) là một người nghiện thuốc nặng, tẩu thuốc không bao giờ có thể rời khỏi tay.
Nhưng mỗi lần hút xong luôn cảm thấy cổ họng khô khan đắng ngắt, thần trí mơ màng, ông ý thức được rằng nếu cứ tiếp tực như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, vì thế ông quyết định cai thuốc.
Ông hạ quyết tâm và vào một buổi tối nọ, Tăng Quốc Phiên đã viết vài câu vào trong cuốn nhật ký của mình: "Mỗi ngày tôi luôn trong trại thái mơ màng không tỉnh táo cũng là do hút thuốc quá nhiều, cho nên tôi đã bẻ gãy tẩu thuốc, thề không bao giờ hút nữa. Nếu như nuốt lời sẽ bị trời đánh chết!"
Cứ như vậy sau một tháng, Tăng Quốc Phiên cuối cùng đã bỏ được thuốc.
Ngoài việc bỏ được thuốc, Tăng Quốc Phiên còn nghiêm khắc với bản thân đến nỗi làm người khác khó có thể tưởng tượng được như:
Coi việc nói chuyện với khẩu khí quá lớn là cuồng ngôn, liếc nhìn thê thiếp của bạn là đê tiện, không đáng làm người, vô liêm sỉ, coi việc ngủ sớm dậy sớm là việc đáng xấu hổ, không chịu tích cực học hỏi là việc đáng nhục, tiếp cận người có chức có quyền, tìm kiếm sự giúp đỡ là điều cực kỳ xấu xa thấp hèn…
Cuộc đời này, việc càng có ích thì càng không dễ dàng làm được. Đây chính là điểm yếu của nhân tính.
Con người nhất thiết phải ép buộc bản thân mình, chỉnh đốn bản thân, không nên để bản thân luôn luôn quá thoải mái nhẹ nhàng, như vậy mới có thể phát huy tối đa năng lực và trí tuệ của mình.
Như Tăng Quốc Phiên đã nói: " Cam chịu khổ cực, dốc lòng vượt qua khó khăn trở thành vĩ nhân lừng danh một thời."
2. Giọng điệu nhẹ nhàng, khiêm tốn nhã nhặn
Có một hiện tượng thường thấy trong cuộc sống: Người nghèo sợ người khác biết mình nghèo, người giàu lại sợ người khác biết mình giàu, người có bản lĩnh lại sợ người khác quá đề cao mình, người không có bản lĩnh lại sợ người khác đánh giá thấp mình.
Trong tác phẩm "Thái Căn Đàm" có viết : "Người thích đơn giản, thường nghi hoặc người ngụy trang quá tài tình; người có ý thức kiểm soát bản thân thường kỵ người sống buông thả không có quy tắc, luật lệ. Phàm là người quân tử sẽ luôn khiêm nhường, làm tốt những việc cần làm và không phô trương sự tài hoa của bản thân.
Người càng thích sự hào nhoáng thì càng không có bản lĩnh; Người càng có bản lĩnh lại càng khiêm nhường, giống như núi cao không lời, sông sâu chảy lặng.
Cuộc đời con người, không sợ không có bản lĩnh, chỉ sợ tự cho mình là người có bản lĩnh mà thôi.
Người thích thể hiện, khoe khoang bản thân trước mặt người khác thường cũng chỉ là thu hút sự tò mò mà thôi.
Cuối thời Chiến Quốc, nước Tần tiến đánh nước Triệu, Triệu Vương đã phong cho Triệu Khoát - Người luôn khoe khoang kiến thức binh pháp của mình trước mặt vua làm đại tướng quân.
Kết quả là bốn mươi vạn quân Triệu bị bại dưới tay đại tướng nước Tần là Bạch Khởi , câu chuyện cười "Luận binh trên giấy" cũng từ đó mà ra.
Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng đã tin dùng Mã Tắc - Người thường xuyên đứng trước mặt ông khoe khoang kiến thức binh pháp của mình, nhưng đáng tiếc là nhân vật này đã thua đau đớn trong trận đánh ở Nhai Đình, Mã Tắc cũng vì đó mà bỏ mạng.
Nếu như có năng lực thì nên thể hiện vào trong công việc để người khác nhìn thấy bản lĩnh của mình, cho dù là không nói gì cũng vẫn khiến người khác nhìn mình bằng con mắt khác.
Người có trí tuệ chắc chắn sẽ luôn khiêm nhường, người lương thiện chắc chắn có lòng khoan dung. Từ cổ chí kim, người có bản lĩnh thức sự không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nho nhã, thận trọng, thấu tình đạt lý.
3. Có chính khí
Trong tác phẩm " Chính khí ca" của Văn Thiên Tường có viết: " Trời đất có chính khí, muôn vật được hình thành." Giữa trời và đất có một loại chính khí, nhờ nó mà vạn vật sinh sôi nảy nở, phát triển muôn đời
Người chính trực ngay thẳng, đường đời rộng mở. Người có chính khí mới có được sức mạnh, sự tao nhã và cả sự nhạy bén.
Năm 279 TCN, Tần Chiêu Tương Vương sai sứ giả truyền thư cho Triệu Huệ Văn Vương, muốn hẹn gặp mặt ở Mãnh Trì Tây Hà. Bên ngoài Tần Vương làm như rất muốn hòa hảo với Triệu Vương nhưng thực chất lại muốn đe dọa Triệu Vương , ép Triệu Vương phải khuất phục Tần Quốc.
Lúc đó thế lực Tần mạnh Triệu yếu, Triệu vương sợ Tần Vương, không muốn đi nhưng cũng không thể không đi. Cho Lận Tương Như trở thành tùy tùng đi cùng.
Trong bữa tiệc, Tần Vương đột nhiên muốn Triệu Vương gảy đàn cho mình nghe, vì không muốn phật ý của đối phương nên Triệu Vương đành đánh đàn.
Quan sử của nước Tần đã lập tức ghi lại cảnh đó như sau: "Ngày … tháng … năm, Tần Vương gặp mặt Triệu Vương, đã lệnh cho Triệu Vương đánh đàn." Lận Tương Như thấy vậy cho rằng đó chẳng phải là nỗi nhục lớn của nước Triệu hay sao.
Ông cảm thấy giận giữ bất bình tột độ liền bước lên trước nới với Tần Vương: "Đại Vương chúng tôi cũng nghe nói Tần Vương tinh thông âm luật, đặc biệt là những bài hát của nước Tần, giờ hạ thần xin Tần Vương chơi một đoạn cho chúng tôi nghe, để mọi người cùng được vui vẻ với nhau."
Nói xong, Lận Tương Như dâng ấm sành lên cho Tần Vương. Thế nhưng Tần Vương nổi giận nhất định không biểu diễn.
Lận Tương Như lại bước lên trên vài bước, bê nồi sành kê gần Chiêu Tương Vương quỳ gối mời, Chiêu Tương Vương vẫn không chịu gõ, Lận Tương Như nói : "Trong vòng 5 bước chân nữa, nếu ngài không chơi sẽ đổ máu đấy."
Quân lính của Tần Vương muốn chặt đầu Lận Tương Như nhưng ông đã trừng mắt nhìn lại, quân lính hai bên đều khiếp vía. Tần Vương đành gõ một đoạn nhạc.
Lận Tương Như quay đầu nói với sử quan nước Triệu: " Viết là ngày… tháng… năm, Tần Vương gõ nồi cho Triệu Vương nghe."
Trong cuộc sống, có một số người dựa vào con đường tà đạo, giở thủ đoạn bỉ ổi, đôi lúc có thể kiếm được chút lợi ích vụn vặt nhưng sớm muộn cũng chuốc lấy tai ương.
Người có bản lĩnh thực sự, tuyệt đối không bao giờ đi vào con đường tà đạo mà luôn chọn con đường qang minh chính đại, làm việc chính trực, bước từng bước vững chãi.