Cơ duyên tình cờ đến với việc làm rượu trái cây
Chị Ngô Thị Thu Hương (SN 1982, người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn). Ngày nhỏ, do bố mẹ đi làm xa, chị Hương có thời gian sống cùng với ông bà nội ở bản. Tuổi thơ sống trong bản với ông bà đã nuôi dưỡng tình yêu của chị với bản làng, cây trái, núi rừng.
Tốt nghiệp cấp 3, chị Hương xuống Hà Nội học chuyên ngành tiếng Anh. Ra trường, chị có nhiều thời gian làm việc ở các vị trí khác nhau trong các công ty khác nhau nhưng đều ở Sơn La.
Có lẽ do xuất phát từ công việc phải nằm vùng ở địa phương, xung quanh là núi rừng, làng bản nên sau này, dù đã có nhà cửa và cuộc sống ổn định ở Hà Nội, chị Hương vẫn mong muốn được về rừng, về bản sống gần gũi với thiên nhiên. Cách đây 1 năm, chị về Mộc Châu, Sơn La, dựng một căn nhà gỗ, được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt rau sạch, rực rỡ hoa tươi và sinh sống ở đây.
Vốn yêu thích và có năng khiếu về ẩm thực, khi về Mộc Châu sinh sống, chị Hương cũng có nhiều dự định chế biến những món ăn, thức uống từ nông sản sạch, lành để bán, tạo thu nhập cho bản thân.
Tuy nhiên, cái duyên đến việc làm rượu mơ của chị Hương xảy ra rất tình cờ: "Đó là khi mình ngỏ ý muốn đi hái mơ về ngâm ủ rượu, một ít để nhà dùng thôi, thì một người bạn ở Mộc Châu đưa mình đến một vườn mơ đầy những quả mơ chín sai trĩu cành và nói mình thích hái bao nhiêu cũng được vì chủ vườn để không.
Nhìn những quả mơ má đào chín thơm, lại sạch tuyệt đối vì chủ vườn không chăm tưới mà để rụng thì tiếc quá, nên mình huy động vài người bạn nữa cùng mình hái hết về nhà. Lúc đó mình mới suy nghĩ nghiêm túc về việc làm ra sản phẩm gì để tiêu thụ hết cả tấn mơ này.
Và mình quyết định làm rượu mơ Nhật. Mình không ngờ rượu mơ của mình được đón nhận và dành nhiều lời khen. Các bạn còn động viên mình làm thêm rượu từ nông sản sạch khác và mình nghĩ ngay đến quả táo mèo".
Trong một lần đi lấy mơ về làm rượu cho gia đình sử dụng, chị Hương thấy tiếc cả vườn mơ ngon, sạch nhưng rụng đầy xuống gốc, không ai ăn.
Sơn La là thủ phủ của những quả táo mèo với hai vùng táo tự nhiên cổ thụ rộng hàng ngàn ha ở hai huyện Mường La và Bắc Yên. Chị Hương lại tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu, điều chỉnh công thức cho rượu táo mèo để có được thành phẩm rượu như ý muốn.
Nhờ lợi thế biết tiếng Anh, chị Hương có thể nghiên cứu và đọc từ nhiều nguồn kiến thức trên Internet về cách làm rượu. Chị cũng tham khảo ý kiến tư vấn từ nhiều người bạn có kinh nghiệm trong việc chế biến nông sản.
"Quả mơ, quả táo mèo được mình tuyển lựa kỹ và rửa sạch. Táo mèo phải sơ chế kỳ công hơn vì phải cọ rửa sạch từng quả, do mình không muốn lẫn tạp chất làm ảnh hưởng đến hương vị của trái cây. Quả tươi sau khi sơ chế sẽ được ủ lên men với đường phèn mật mía trong chum sành, sau đó đổ rượu nếp vào ngâm ủ trong tối thiểu 6 tháng.
Mình luôn đặt tiêu chí làm ra những sản phẩm ngon, sạch và lành nên nguyên liệu được lựa chọn rất kỹ càng và là những nguyên liệu tốt nhất", chị Hương chia sẻ công đoạn để có được chai rượu ngon.
Chị Hương nghiên cứu và làm thành công những chai rượu mơ thơm ngon.
Tròn một năm trở về Mộc Châu, những chai rượu mơ hoàn chỉnh của chị Hương chính thức ra đời. Rượu có hương vị tự nhiên của trái cây, nồng độ rượu nhẹ. Rượu mơ đặc biệt thơm nhờ tinh chất của hạt mơ thôi ra trong quá trình ngâm ủ, có vị chua nhẹ của thịt mơ và dịu ngọt của đường phèn, kết hợp với rượu nếp tạo ra một thức uống lên men ngọt ngào và thơm nồng nàn. Rượu táo mèo chưa ra mắt nhưng hứa hẹn là một thức uống nhẹ nhàng, thơm hương táo rừng và không nặng như rượu táo mèo truyền thống.
Bình yên, có nhiều năng lượng tích cực khi trở về thiên nhiên
Nhìn lại hành trình đã trải qua, chị Hương bộc bạch việc ổn định nơi ở và khởi nghiệp ở một vùng đất mới là một hành trình có vui, có buồn, có lúc rất nhiều cảm hứng nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc chán nản do những khó khăn bên ngoài và cả tâm lý bên trong.
Thế nhưng, chị may mắn vì được gia đình ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều, để có thể dành toàn tâm toàn ý cho công việc mới. Chị cũng dần tìm được những người bạn, người cộng sự có chung tình yêu với nông sản địa phương, sẵn sàng giúp đỡ chị trong nhiều khâu làm việc. Vì vậy, dù thỉnh thoảng có lúc chán nản nhưng chị chưa có ý định bỏ cuộc.
Chị Hương cũng rất vui khi những sản phẩm của mình được khen ngợi và ủng hộ, điều đó khiến chị có thêm nhiều dự định mới. Hiện tại, chị đang xúc tiến các thủ tục giấy phép, đồng thời xây dựng xưởng chế biến đạt tiêu chuẩn.
"Bỏ phố về rừng" đến nay đã được 1 năm, chị Hương bộc bạch, chị không có khái niệm về quê thì phải bỏ phố hay ngược lại. Nhưng chị nghĩ, cuộc sống thành thị cần có những khoảng lặng cần thiết, và với chị, những lúc trở về với thiên nhiên, được tận tay trồng rau, hái quả, làm ra những món ăn, thức uống ngon lành từ những món quà của tự nhiên khiến chị cảm thấy bình yên và có nhiều năng lượng được tái tạo tích cực hơn.
Ảnh: NVCC