Có một kiểu mệt mỏi và khổ sở mang tên nghĩ quá nhiều.
Mọi niềm vui và hạnh phúc đều xuất phát từ trái tim, và khi trái tim biết buông bỏ những điều khiến mình không vui, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến. Điều mà con người thường khó kiểm soát nhất chính là suy nghĩ của bản thân.
Nhiều người cho rằng họ sống không hạnh phúc, nhưng sau khi nghe họ phàn nàn ta mới nhận ra họ vốn không phải chịu quá nhiều bất công hay oan ức mà bởi vì họ thường nghĩ quá nhiều cũng như phức tạp hóa một vấn đề nhỏ nhặt.
Chúng ta chỉ có một trái tim, nhưng nếu ta nhét vào đó quá nhiều thứ vốn không có khả năng xảy ra thì trái tim dù có lớn, có tốt đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi.
Đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, cũng đừng níu kéo quá khứ mà hãy học cách buông bỏ những thứ khiến ta phải bất lực.
Con người sống trên đời, quan trọng nhất là để mình sống thật thanh thản, trái tim mỗi người cũng chỉ lớn từng đó, buồn phiền nhiều thì hạnh phúc ít đi, đau thương nhiều thì niềm vui sẽ trở nên ít ỏi.
Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, vì vậy đừng để những suy nghĩ mơ hồ, viển vông trở thành xiềng xích trói buộc chính mình.
Đừng nghĩ về những điều không thể thay đổi
Trong cuộc đời của mỗi con người, mọi thứ không thể lúc nào cũng suôn sẻ, nhất định sẽ có lúc chúng ta gặp phải khó khăn.
Có những khó khăn có thể tự mình nỗ lực giải quyết, cũng có những khó khăn chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nếu bạn cứ luôn xoắn xuýt với một vấn đề mà không cách nào thay đổi được, thì tất cả những gì bạn thu được cũng chỉ là càng nhiều những khó khăn và phiền muộn mà thôi.
Người xưa có một câu chuyện như thế này:
Vào thời xa xưa, có một triết gia vì nghèo khó chỉ có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ chật chội cùng với vài người bạn, trong khi mọi những người khác đều đang than phiền với cuộc sống thì ông lại luôn có thể tìm được niềm vui cho mình.
Về vấn đề này, ông nói rằng : "Tuy nơi ở có hơi chật chội, nhưng bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể dễ dàng giao lưu trò chuyện với nhau, lẽ nào không nên cảm thấy vui sao?"
Sau đó, những người bạn của ông lần lượt kết hôn và chuyển ra ngoài, chỉ còn lại một mình ông sống ở đó. Thấy nhà triết gia ở lại một mình mà vẫn rất thản nhiên, bạn bè ông lại càng tò mò hơn.
Ông cười và nói: "Bây giờ cuối cùng tôi cũng có không gian yên lặng để đọc sách, điều này cũng rất đáng mừng."
Thay vì cứ bị cuốn vào những việc nhỏ nhặt, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh và làm điều gì đó ý nghĩa hơn.
Chúng ta luôn loay hoay với những thứ không cách nào có thể thay đổi, thực chất đó lại là biểu hiện của sự bất an. Mà cách duy nhất để có được cảm giác an toàn là nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt những gì bản thân có thể làm được chứ không phải mãi lo lắng về những điều viển vông.
Đại sư Shantide ở Ấn Độ từng nói: Nếu có thể thay đổi được, hà cớ gì không vui? Nếu không thể thay đổi, tại sao lại không vui?
Hạnh phúc là vì biết hài lòng, biết thỏa mãn, mà người biết thuận theo hoàn cảnh là người dễ có được hạnh phúc nhất.
Mọi niềm vui và hạnh phúc đều xuất phát từ trái tim, khi trái tim biết buông bỏ thì hạnh phúc tự nhiên sẽ đến.
Đừng đánh mất bản thân trong những suy nghĩ hồ đồ
Những người quá nhạy cảm hầu như sẽ không hạnh phúc.
Một nghiên cứu trên mạng Internet đã chỉ ra rằng số người vô cùng nhạy cảm chiếm đến khoảng 20%. Họ thường hay để ý đến cái nhìn của người khác và thường rơi vào vũng lầy của sự tự ti, hoài nghi bản thân vì những lời nói vô tình của ai đó.
Đến tin tưởng vào bản thân còn không đủ, huống chi là tin tưởng người khác, họ chỉ có thể chìm đắm vào việc tự phủ nhận bản thân, mang trong mình cái nhìn bi quan quá mức và không ngừng khuếch đại những khuyết điểm của mình. Những người như vậy sẽ không bao giờ nhìn thấy con người thật của mình.
Nói đến những người nhạy cảm, phải kể đến Lâm Đại Ngọc "mít ướt" trong "Hồng lâu mộng".
Lâm Đại Ngọc xa nhà năm sáu tuổi, rời xa môi trường quen thuộc của mình, một mình bước vào nơi hoàn toàn xa lạ mà không có người thân bên cạnh. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự dằn vặt trong nội tâm mà cô đã phải trải qua.
Từ lời kể của mẹ là Giả Mẫn, cô bé Đại Ngọc biết rằng nhà bà ngoại là một gia đình lớn và có rất nhiều quy tắc. Lần đầu tiên bước vào Giả phủ, cô vẫn luôn thận trọng từng bước, cẩn thận từng li từng tí, không dám nói nhiều vì sợ bị người ta chê cười.
Mặc dù Bảo Ngọc có một chỗ đứng khác biệt trong trái tim cô, nhưng sự nhạy cảm từ trong xương tủy của Đại Ngọc cũng không vì thế mà thay đổi.
Một lần, chỉ vì một câu nói vô tình của Tập Nhân, Đại Ngọc đã nghi ngờ rằng Bảo Ngọc đã đem túi tiền mà cô tặng đưa cho người khác. Không đợi Bảo Ngọc giải thích, Đại Ngọc đã tức giận trở về phòng cắt hỏng chiếc túi thơm mà trước đó Bảo Ngọc nhờ cô làm. Thấy cô tức giận, Bảo Ngọc móc cái túi tiền từ trong người ra cho cô xem : "Muội xem, đây là cái gì? Ta có khi nào thì đem đồ muội tặng cho người khác chứ."
Vốn dĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng, Đại Ngọc nên xin lỗi vì sự nóng nảy của mình nhưng cô lại không làm vậy, thay vào đó, cô cứ hoài nghi không dứt rồi trở nên khó chịu, muộn phiền mà tiếp tục cắt túi thơm.
Bảo Ngọc có chút tức giận nói: "Muội không cần cắt nữa, ta biết muội không muốn đưa nó cho ta, ta cũng không cần cái túi tiền này nữa là được chứ gì?" Nói xong Bảo Ngọc ném trả cô chiếc túi.
Kết quả là Lâm Đại Ngọc lại càng tức giận, thút thít rơi lệ, cầm kéo cắt luôn chiếc túi. Cuối cùng, Bảo Ngọc phải dùng hết lời lẽ ngon ngọt mới hóa giải được tình cảnh lúc này.
Những người nhạy cảm luôn có một kẻ thù do bản thân tưởng tượng ra, kẻ đó giỏi hơn bản thân họ về mọi mặt và luôn chống đối lại họ ở khắp mọi nơi. Vì vậy, có đôi khi họ cảm thấy lo lắng bất thường và nếu cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đánh mất con người thật của chính mình.
Mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình, dù bạn thấy rằng mình rất tầm thường đi chăng nữa thì chắc chắn trong bạn vẫn sẽ tồn tại điều gì đó vượt trội hơn so với người khác.
Đối với mỗi người khác nhau, cách sống tốt nhất là sống theo chính mình, và đừng bao giờ sống theo những gì người khác nói.
Trái tim giản đơn, thế giới cũng đơn giản
Thế giới của bạn như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào con người bạn. Như câu nói mà người ta vẫn thường hay bảo nhau: "Vấn đề của bạn nằm ở chỗ bạn không đọc sách nhiều mà suy nghĩ lại quá nhiều."
Mỗi người đều cố gắng để trở nên khôn ngoan hơn người khác, nhưng tâm trí càng phức tạp thì càng dễ bị lơ là chểnh mảng. Thực ra, vấn đề ở đây rất đơn giản và cách làm cũng rất đơn giản.
Một cậu thanh niên đã đi khắp nơi để tìm kiếm bí quyết nhằm giải thoát những rắc rối của mình. Anh nhìn thấy trên bãi cỏ xanh dưới chân núi có một cậu bé chăn bò đang nhàn nhã thổi mầm cây, dáng vẻ đầy ung dung tự tại. Cậu thanh niên bước tới và hỏi: "Nhìn em vui vẻ vậy, lẽ nào không có chút phiền muộn nào sao ?"
Cậu bé chăn bò nói: "Cưỡi trên lưng bò, thổi cái mầm non, mọi phiền não sẽ đều tan biến".
Chàng trai trẻ nghe vậy bèn thử, nhưng những phiền muộn vẫn không hề tan biến. Vì vậy, anh lại tiếp tục tìm kiếm. Anh ta đến bờ sông nhỏ, nhìn thấy một ông già đang chăm chú câu cá với vẻ mặt vui mừng đắc ý, bèn bước tới hỏi: "Ông có thể vui vẻ câu cá đến vậy, lẽ nào không có chút phiền muộn nào sao?"
Ông lão cười nói: "Tĩnh tâm và câu cá sẽ giúp quên đi hết muộn phiền".
Chàng trai trẻ tiếp tục thử, nhưng anh không thể trút bỏ được những lo lắng và lòng vẫn không thể bình thản. Vì vậy, anh ấy lại tiếp tục bước đi. Anh gặp một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt tươi cười trong một hang động, bèn hỏi ông bí quyết để giải thoát khỏi những phiền muộn trong lòng.
Ông lão cười hỏi: "Có ai gài bẫy cậu không?"
Người thanh niên đáp: "Không có."
Cổ nhân nói: "Không có ai gài bẫy cậu, tại sao cậu lại nói đến giải thoát?"
Chàng trai trẻ suy nghĩ một lúc, chợt bừng tỉnh ngộ, hóa ra mình đang bị trói buộc bởi cái lưới mà chính mình tạo ra.
Trái tim đơn giản, thế giới sẽ đơn giản, và hạnh phúc cũng đơn giản như vậy.
"Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi" - Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền. Khiến những điều đơn giản trở nên phức tạp, những rắc rối và vướng mắc cũng từ đó kéo theo.
Đời người 10 phần thì có đến 8, 9 phần là những chuyện không như ý, đau buồn và phiền muộn cũng chỉ là một phần của cuộc sống, chỉ bằng cách sống là chính mình và coi những phiền muộn đó như không có gì, thì ánh mặt trời rực rỡ mới chiếu sáng cuộc sống bạn.
Hãy tỉnh táo sống cho hiện tại, không bị quá khứ quấy rầy, không lo lắng về tương lai, bỏ đi những vướng mắc trong lòng, chú tâm làm tốt những việc hiện tại mới là cách sống tốt nhất của con người.
Hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể giữ một tâm hồn đơn giản trong thế giới phức tạp này, có được mọi thứ mà mình mong muốn, buông bỏ những thứ vốn không thể có và hãy sống cho chính mình.