Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip cô tiết lộ nhiều điều bí mật của bản thân.
Tôi thích những gì cá tính, bụi bặm, nổi loạn như xỏ môi, xỏ mũi, lông mày...
Điều thứ nhất là trước khi có tên Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, mẹ tôi thích đặt tên tôi là Diễm Quỳnh, sau đó ba tôi suýt đặt tên cho tôi là Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Mẹ tôi mới đổi lại là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm thì mới có cái tên như ngày hôm nay, khi đi diễn thì tôi lấy tên là Ngọc Thanh Tâm. Tôi thích tên của mình lắm vì tên này khi google sẽ không bị lẫn lộn ai hết.
Thứ 2 là tôi và mẹ có ngày sinh cách nhau đúng 6 tháng. Mẹ tôi sinh ngày 1/1 còn tôi sinh ngày 1/7. Ngày xưa tôi hay nói đùa với mẹ là nếu mẹ con mình đi khám răng hay uống thuốc thì cứ sinh nhật mẹ uống một viên, sinh nhật con uống một viên là vừa.
Tôi rất thích ngày sinh của mình vì nó rất tròn trịa, không có dư hay thiếu gì hết. Hôm mẹ tôi sinh, có nằm cạnh 1 bà mẹ nữa. Sau này, tôi vẫn còn nhớ bạn đó tên Hiếu, tôi với Hiếu học chung 1 lớp cấp 1.
Vì 2 đứa có ngày sinh chung với nhau nên mẹ tôi có đùa là, có khi nào đó là con mẹ không, còn con là con của bà bên cạnh?
Tôi mới bảo là: "Chịu thôi, cá vào ao ai thì người đó hưởng, nếu có xui rủi mẹ cầm nhầm con về thì đó cũng là cái số của con, con được hưởng còn bạn kia không được hưởng thì đó là định mệnh thôi.
Ví dụ sau này mẹ có tìm được đứa con thật còn con chỉ là đứa con bị nhầm lẫn thì bao nhiêu tình cảm đó mẹ cũng không thể cho con đi nhanh được đâu". Cho nên tôi không có sợ chuyện bị nhầm con gì đó.
Tôi sinh ra ở Nha Trang, Khánh Hòa và ở đến năm 11 tuổi, hết cấp 1 là tôi vào TP HCM. Quê tôi ở đó nhưng tôi ở TP HCM nhiều hơn. Tôi nghe anh nói là học trường quốc tế trên Sài Gòn sướng lắm, đã lắm nên xin mẹ cho lên học.
Đến bây giờ tôi cảm thấy đó là một quyết định rất sáng suốt, tôi cũng phải cảm ơn sự dũng cảm của tôi và mẹ thì mới có được những gì như lúc này.
Điều thứ 4 là tôi thích những gì đáng ra không phải màu đen nhưng nó có màu đen. Ví dụ như nến. Bình thường nến hay có màu trắng, hồng, màu đen ít ai làm lắm vì cảm giác u tối.
Nhưng tôi rất thích nến màu đen vì có mùi rất cá tính, rất đậm. Hoặc là hoa hồng đen được biến đổi gen rất hay, giấy toilet màu đen.
Điều thứ 5 là tôi rất thích xỏ khuyên và xăm mình. Bên ngoài tôi thích những gì cá tính, bụi bặm, nổi loạn như xỏ môi, xỏ mũi, lông mày hoặc 2 bên lúm đồng tiền. Nhưng tôi không thích xỏ gì trên khuôn mặt vì rất khó để mình biến hóa thành nhiều nhân vật khác nhau.
Thứ 2 là hình ảnh đó không phù hợp với tôi lắm, cho nên tôi không xỏ gì trên mặt hết mà chỉ xỏ khuyên tai thôi. Tôi xỏ bên tai phải 1 cái trên vành tai, 3 cái ở dái tai, bên trái tôi xỏ 1, tổng cộng có 5 khuyên.
Thực sự tại tai tôi rất nhỏ và cứng nên không xỏ được nhiều như ý tôi muốn, nhưng như thế là cũng đủ rồi.
Nói về chuyện xăm mình thì thực sự đây là khao khát, nguyện vọng thầm kín của tôi nhưng tôi chưa có đủ dũng cảm để đi xăm. Không phải là tôi sợ đau mà là tôi sợ chán. Xăm đâu có dễ như xỏ khuyên, chán thì tháo ra, mà nếu đi xóa thì đau đớn lắm.
Nhiều người có định kiến về những người xăm và xỏ khuyên nhiều, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi nhìn họ ngưỡng mộ lắm vì tôi biết xăm và xỏ khuyên đau thế nào, thực sự họ có sức chịu đựng rất tốt.
Nếu là đàn ông, tôi sẽ bị gọi là gia trưởng
Điều thứ 6 là trong tôi như có 2 con người khác nhau hoàn toàn, 1 người rất dễ chịu, bừa bộn còn một người còn lại rất khó tính, kỹ lưỡng. Tôi không biết vì sao mình lại có 2 tính cách khác biệt như vậy trong người mình.
Ví dụ như trong phòng, tôi rất khó chịu khi ai đó để giày sai chỗ, khăn tắm tôi cũng nhớ tôi đã dùng bao nhiêu lần và phải mang đi giặt, cái thảm trong phòng phải luôn được thẳng đúng đường gạch. Đây là sự khó tính không cần thiết.
Nhưng tôi cũng có những lúc bừa bãi và cảm thấy rất bình thường.
Điều thứ 7 là tôi đã từng đi nhà văn hóa thiếu nhi từ năm 3 tuổi đến năm 11 tuổi. Tôi ca hát, nhảy múa um sùm luôn. Từ nhỏ đến năm 16 tuổi tôi luôn nghĩ là lớn lên tôi sẽ làm ca sĩ, nhưng tôi đã từ bỏ và quyết định thành diễn viên.
Anh trai tôi nói là quyết định từ bỏ làm ca sĩ đó đã thay đổi cả nhân loại luôn nên tôi đừng quay lại con đường ca hát nữa mà hãy tiếp tục con đường diễn viên của mình, và đừng có đá sân sang ca hát.
Điều thứ 8 là nếu là đàn ông, tôi sẽ bị gọi là gia trưởng vì tôi có những tính cách rất bảo thủ. Đây là tính cách không hề tốt, con gái mà có tính gia trưởng thì người ta hay gọi là bossy. Nghĩa là tôi muốn mọi chuyện như thế nào thì phải làm mọi cách để mọi người phải thực hiện như vậy.
Ngày xưa tôi học trường RMIT mà làm trưởng nhóm thì những người ở chung nhóm với tôi chịu khổ dữ lắm vì tôi muốn mọi thứ phải đúng gần như là hoàn hảo, phải đạt được điểm cao. Nhưng kết quả là bài làm rất tốt. Vì thế tính cách đó vừa là điều tốt, vừa là không tốt.
Điều thứ 9 là tôi rất sợ nhìn một bộ phận cơ thể của con này bị ghép với con khác, ví dụ như tai con voi ghép với con thỏ. Tôi không biết vì sao nhưng thấy sợ khủng khiếp.
Tôi có một ước mơ rất lớn, đó làm làm hoa hậu
Điều thứ 10 là tôi có khả năng ngủ rất ít và cũng có khả năng ngủ rất nhiều. Có nghĩa là tôi có thể đêm chỉ ngủ 2 tiếng mà vẫn hoạt động bận rộn bình thường.
Nhưng ngược lại, nếu không có gì làm thì tôi có thể ngủ một ngày 14 tiếng cũng được. Tôi ngủ từ 1h sáng đến 3h chiều ngày hôm sau. Tôi không đói hay cần đi vệ sinh luôn.
Điều thứ 11 là khi xem phim hành động, tôi sẽ ngủ. Tôi không biết lý do vì sao nhưng khi xem những hành động nhanh trên phim, tôi thường sẽ ngủ, tôi nghĩ đó là bệnh của mình.
Điều thứ 12 là tôi có một ước mơ rất lớn, đó làm làm hoa hậu. Điều này đã theo tôi từ khi 4 tuổi tới giờ. Ngày xưa đi xem hoa hậu không thấy có chị nào để mái bằng mà luôn để tóc suông, ngôi giữa, tôi mới về bảo mẹ cho để tóc dài, chẻ ngôi đến tận bây giờ luôn.
Mỗi lần tôi xem cuộc thi hoa hậu, tôi thấy buồn man mác và khao khát bùng cháy là ước gì được đứng trên sân khấu đó.
Điều thứ 13 là tôi rất sợ nói chuyện điện thoại sáng sớm. Sáng sớm tôi không có đủ khả năng và bình tĩnh để nói chuyện điện thoại. Ai gọi thì tôi sẽ tắt máy và nhắn tin lại hoặc lơ luôn.
Điều thứ 14 là tôi không biết lái xe máy. Tôi biết đạp xe đạp nhưng nhảy vọt lên lái xe hơi luôn chứ không biết lái xe máy.
Điều thứ 15 là tôi không rành về những gì tuổi thơ mà mọi người hay nói trên facebook, ví dụ như phim Tây du ký hay nhiều kỷ niệm khác. Vì tôi đã học trường quốc tế từ năm cấp 2 nên quen với văn hóa Châu Âu nhiều hơn văn hóa Việt Nam mình.