"Mẹ em là người tuyệt vời nhất", Tuấn nói. Anh đã nghĩ như vậy từ khi là một cậu con trai nhỏ xíu, nắm tay mẹ đi chợ cho đến khi là người thanh niên rắn rỏi, được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Mẹ Tuấn là một người hiền lành, có gương mặt phúc hậu. Anh đóng quân ở Bình Dương, ban đầu là Lữ đoàn pháo binh 434, sau 2 năm thì qua Sư đoàn 7. Trong suốt những tháng năm quân trường xa nhà, mẹ vẫn hay gói ghém đồ đạc, đón xe lên thăm anh.
Khi xuất ngũ, anh mang theo biết bao dự định, sẽ mua cho mẹ món đồ này, sẽ dẫn mẹ đi những đâu. Vậy mà những ước mong đó đành khép lại khi mẹ anh có những dấu hiệu mắc Covid-19. Những cơn sốt hầm hập kéo đến làm cả cơ thể bà như rã rời. Do có bệnh nền, mẹ anh trở nặng rất nhanh, bà khó thở liên tục và chỉ sau 3 ngày đã rơi vào hôn mê.
Thời điểm bệnh viện quá tải, Tuấn đành để mẹ nằm ở nhà. Cứ mỗi 2 tiếng, Tuấn lại chạy xe vun vút trên đường để chở bình oxy về cho mẹ. Anh nhớ mãi cái đêm mẹ trở nặng nhất, bà gần như không tỉnh táo. Không có xe cấp cứu, Tuấn và người nhà dìu mẹ lên chiếc xe taxi 7 chỗ để đến bệnh viện.
Đêm đó, anh thức trắng. Tuấn nghẹn ngào nhớ lại: "Mình bóp bóng thở bằng cao su cho mẹ, bóp đến tay bật máu luôn nhưng mẹ vẫn ra đi. Bà không còn sức để nói những lời sau cuối với chị em mình". Chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của mẹ...
Tuấn đón mẹ về trong chiếc hũ, một bàn thờ được lập ra giữa nhà. Anh thắp nhang để xua tan bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Được biết, bà nội của Tuấn cũng ra đi một tuần sau đó. Ngôi nhà giờ đây chỉ có người cha lớn tuổi không còn khả năng lao động, chị gái đang thất nghiệp và hai đứa cháu nhỏ.
Năm nào, gia đình cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ. Năm nay, chỉ còn chiếc bánh kem màu xanh được Tuấn mua đặt trên bàn thờ. Chiếc bánh màu trắng, được bắt hoa tím, có dòng chữ được viết nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật mẹ, 52 tuổi".
"Mình chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ ra đi, mình có quá nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Sự mất mát này đến với mình quá bất ngờ. Lúc trước, mình đi làm về đuối sức chỉ tắm rửa, ăn uống rồi ngủ, ít dành thời gian cho gia đình. Cảm giác còn lại trong mình là sự hối hận", anh nghẹn ngào.
Tuấn chụp một bức ảnh về chiếc bánh kem, viết đôi dòng nhắn nhủ cuối cùng dành cho mẹ: "Mãi mãi tuổi 52. Chúc mừng sinh nhật mẹ của con". Tuấn biết mình nợ mẹ những chuyến du lịch, những món ăn ngon, một cuộc đời hạnh phúc, đầy ắp yêu thương.
Bài đăng của Tuấn đã được lan truyền trên mạng xã hội có hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm, san sẻ đối với Tuấn khi anh phải trải qua nỗi đau mất người thân.