Mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi không suôn sẻ. Vì thế tôi đã chuyển ra ngoài ở riêng sau khi cưới được 3 tháng. Lúc đó, vợ tôi đang mang bầu. Vợ tôi đẻ, mẹ cũng không đến thăm, chỉ gửi vài trăm nghìn. Vợ giận, tủi thân nên khóc. Tôi đứng giữa, nhiều lúc chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa.
Hiện tại, con tôi được 2 tuổi và vợ tôi rất ít khi về nhà nội. Cuối tuần, tôi sẽ chở con về nhà nội chơi 2 tiếng. Vợ tôi chỉ tạt về lúc giỗ, tiệc.
Đêm qua, mẹ tôi bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu lúc 2 giờ sáng. Nhận được điện thoại của anh trai, tôi vội vã vào viện. Lúc mẹ qua cơn nguy hiểm, tôi về nhà là hơn 8 giờ sáng. Vợ tôi vẫn bình thản chơi với con chứ không hỏi han mẹ chồng một tiếng. Thu xếp đồ đạc xong xuôi, tôi báo với vợ sẽ vào viện chăm mẹ vài ngày. Cô ấy vẫn câm như hến.
Bực quá, tôi giận dữ trách vợ không biết điều, mẹ chồng đau bệnh cũng không hé miệng hỏi thăm một tiếng. Vợ tôi bình thản đứng dậy, mở ngăn tủ trang điểm lấy đưa tôi một bức thư. Chỉ cần nhìn nét chữ thôi, tôi đã nhận ra người viết là mẹ mình. Bà vẫn dùng điện thoại nhưng có lẽ muốn "dằn mặt" con dâu nên tự tay viết thư từ dâu gửi đến tận nhà.
Đọc nội dung thư, tôi càng sốc khi mẹ mình dùng những lời lẽ cay nghiệt, chua ngoa để mắng chửi vợ tôi dù những chuyện đó rất nhỏ nhặt. Qua thư, tôi mới biết chuyện bà từng yêu cầu vợ tôi phải đưa 5 triệu/tháng để trả công "nuôi dạy" tôi thành người suốt 28 năm nhưng vợ tôi không đưa. Cuối thư, bà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ từ dâu vì vợ tôi cứng đầu.
"Đấy, mẹ đâu có nhận em làm dâu. Vậy thì em hỏi để làm gì?". Vợ nói lại mà tôi "cứng họng".
Giờ tôi đang ở viện chăm sóc mẹ nhưng cũng buồn lắm. Tôi vừa thương vừa giận mẹ. Giờ tôi nên làm gì để hòa giải mối quan hệ giữa hai người họ đây?
(Xin giấu tên)