Cách đây mấy hôm, mẹ đẻ tôi bị ngã rạn xương tay. Tôi liền sắp xếp 3 ngày nghỉ để đưa con về thăm mẹ. Hành lý của vợ chồng con cái đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi sáng hôm sau lên đường về quê ngoại.
Ai ngờ tối qua chúng tôi nhận được tin mẹ chồng cũng bị ngã đau lắm. Tôi bàn với chồng rằng anh cứ về thăm mẹ một mình, tôi đã báo với bà ngoại sẽ về, hơn nữa cũng chuẩn bị quà cáp cho mọi người rồi. Thôi thì tôi cứ đưa con về quê ngoại một ngày, sau đó sẽ nhanh chóng sang thăm mẹ chồng. Nhà chồng tôi và nhà đẻ cách nhau hơn 100km, còn vợ chồng tôi đang đi làm xa nhà.
Anh không nghe, tuyên bố mẹ chồng bị thương mà vắng mặt con dâu thì ra thể thống gì. Vậy là sáng hôm nay, thay vì về quê ngoại thì chúng tôi chuyển hướng về quê chồng. Ai ngờ bước vào nhà chồng, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể ngờ nổi. Mẹ chồng vẫn lành lặn, khỏe mạnh ngồi xem ti vi, cười đùa rôm rả với con gái bà.
Nhìn thấy chúng tôi, bà vui mừng lắm. Bà tỏ vẻ rất hài lòng khi các con ưu tiên đằng nội hơn, còn tôi thì sẵn sàng gạt mẹ đẻ sang một bên để về thăm nom mẹ chồng trước.
Sự phẫn nộ và uất ức trào dâng ngùn ngụt trong lòng tôi. Hóa ra tất cả chỉ là một trò thử lòng của mẹ chồng, do hôm trước bà nghe con trai gọi điện kể rằng nhà tôi sẽ về quê ngoại. Mẹ chồng hồ hởi vui mừng vì con trai, con dâu đã chọn về với bà trước nhưng tôi thì không thể nào chấp nhận nổi trò đùa nhẫn tâm của bà.
Ngay lập tức tôi quay người rời khỏi nhà chồng, dắt theo con gái, gọi xe về thẳng quê ngoại. Buổi tối, chồng gọi điện cho tôi nói mẹ chồng rất giận, yêu cầu tôi lập tức sang bên nhà xin lỗi thì bà mới bỏ qua.
Chồng tôi cũng đồng tình với yêu cầu của mẹ, anh trách tôi hành động quá nông nổi và trẻ con. Và vì giận tôi nên anh sẽ không qua thăm mẹ vợ nữa mà ở chơi bên nhà chồng rồi lên thành phố luôn.
Tôi không muốn tình cảm vợ chồng rạn nứt nhưng bảo sang nhận lỗi với mẹ chồng thì thật không cam lòng. Tôi có nên mặc kệ họ để cả chồng và nhà anh biết rằng tôi cũng không dễ chèn ép?
(ngohuong...@outlook.com)