Tôi không muốn kể xấu vợ nhưng vợ tôi quá đáng lắm rồi. Anh tôi bị tai nạn, cần tiền gấp để phẫu thuật. Trong nhà, tôi là người ăn nên làm ra nhất nên chị dâu gọi điện cho tôi để hỏi vay tiền. Lúc đó vợ tôi còn đang nấu ăn ở nhà dưới. Vừa nghe loáng thoáng chuyện anh chồng bị tai nạn, cô ấy đã mở két sắt gom tiền rồi đi thẳng đến ngân hàng.
Vì tình thế gấp gáp nên tôi chuyển cho chị dâu 10 triệu, số tiền còn lại trong tài khoản của mình. Rồi tôi gọi điện cho vợ nhưng gọi mãi mà cô ấy không bắt máy. Chị dâu lại hối thúc vì thiếu tiền, tôi buộc phải hỏi vay một cậu đồng nghiệp thêm 40 triệu.
Một tiếng sau, vợ tôi về. Tôi hỏi cô ấy đem tiền đi đâu? Vợ tôi tỉnh bơ đáp đi gửi ngân hàng hết rồi. Rồi cô ấy vứt lên bàn 4 tờ 500 nghìn, sẵng giọng nói: "Đấy, anh đem mà đưa cho họ. Bao nhiêu tiền của trong nhà này, anh đem hết về cho họ rồi. Tôi không cố thủ lại vài trăm triệu cho con cái thì chỉ có nước ra đường mà ở".
Tôi chết sững trước câu nói ngang ngược của vợ. Đúng là tôi hay đem tiền về cho bố mẹ, anh chị em của mình. Nhưng đó là tiền tôi vất vả làm ra. Một tháng kiếm được 30 triệu, tôi đã đưa vợ 10 triệu rồi. Tôi còn phải báo hiếu cha mẹ, rồi giúp đỡ anh chị em mình nữa chứ? Tôi làm vậy chẳng lẽ là sai?
Bực quá, tôi lớn giọng mắng vợ vô lý. Cô ấy cũng không vừa khi chê bai tôi gia trưởng, tỏ vẻ đại gia, còn gia đình tôi toàn những kẻ ăn bám, vô dụng. Đúng là vợ tôi kiếm nhiều tiền thật nhưng tôi cũng chưa từng đưa tay xin tiền vợ để sống. Giờ anh tôi gặp nạn, cô ấy lại bỏ mặc, chỉ lo gom góp tiền bạc để thủ thân. Hỏi có đáng giận không?
Hiện giờ, tôi đang ở viện chăm sóc anh trai. Tôi giận vợ nên chưa về nhà. Tháng sau, tôi sẽ không đưa tiền cho vợ nữa. Ai kiếm được thì tiêu xem cô ấy sống thế nào?
(tuantran...@gmail.com)