Chúng tôi đang học năm 3 đại học thì lỡ có bầu. Vậy là tôi phải nghỉ học để lấy chồng sinh con. Sau khi cưới, chồng tôi chán chẳng muốn học cái ngành mà anh ấy không thích nữa. Với lại số tiền hàng tháng mẹ chồng gửi nuôi anh ấy ăn học chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt cho hai vợ chồng. Nếu mà chồng còn tiếp tục học nữa thì sẽ không có tiền sinh con.
Khi con sinh được 7 tháng, tôi nói với chồng nên đi tìm việc làm, bởi số tiền 5 triệu của bà nội gửi mỗi tháng không đủ chi tiêu. Chồng nói làm công nhân, cửu vạn mất mặt lắm vì dù sao cũng từng học đại học. Còn những công việc đòi hỏi bằng cấp thì anh lại không có. Cuối cùng chồng chốt hạ lại câu là chưa muốn đi làm, hết tiền thì về xin mẹ.
Tôi bàn với chồng là ở nhà chăm sóc con để vợ đi làm, không thể ngồi chơi chờ bà nội gửi tiền thế này mãi được. Nhưng anh ấy không chịu, sợ vất vả khi một mình phục vụ con.
Tuần vừa rồi, chúng tôi về quê thăm bố chồng, ông bị ngã, sức khỏe rất yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nhân tiện có đông đủ 3 người con, mẹ chồng tuyên bố phân chia tài sản.
Trong các anh chị em, mỗi chồng tôi được học cao nhất, còn chị gái và anh cả học hết cấp 2 rồi đi làm. Tổng số tiền nuôi chồng tôi ăn học hết gần 500 triệu, coi như là nhận đủ tiền được thừa kế. Còn các anh chị chưa được nhận đồng nào, lần này mẹ sẽ cho mỗi người 400 triệu.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, tại sao biết chồng tôi bỏ học mà mẹ chồng vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, thì ra là có mục đích cả. Chồng tôi cúi mặt không dám nói gì, còn tôi bức xúc quá liền nói ngay: "Mẹ phân chia tài sản như thế không công bằng, nuôi chồng con ăn học là trách nhiệm của bố mẹ. Còn tiền thừa kế là riêng biệt, sao lại ghép chung vào được?".
Mẹ chồng nói là vợ chồng tôi không chịu tu chí làm ăn, có cho núi tiền rồi cũng hết. Bà bảo nếu vợ chồng tôi kiếm được mỗi tháng 20 triệu thì sẽ cho thừa kế ngôi nhà, còn không thì sẽ nhường cho anh cả hết.
Mẹ chồng thật quá đáng, biết chúng tôi không thể kiếm được số tiền đó nên mới gây khó dễ. Tôi đang mang bầu lại sắp sinh con thì sao mà đi làm được. Còn chồng thì lười biếng, nói không chịu nghe. Cứ thế này thì chúng tôi phải làm sao đây?
(hongthuong...@gmail.com)