Khi phía chân trời còn chưa hừng sáng, một nhóm ngư dân đã chuẩn bị cho một cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt và sẽ vắt kiệt sức lực của họ. Đó là kéo lưới rùng, một ngày mới làm việc dưới ánh nắng dự đoán sẽ ngay ngắt
Sự kết hợp giữa mưu sinh và tinh thần truyền thống
Nghề kéo lưới rùng, một nghề đánh bắt hải sản truyền thống của người dân miền chân sóng, đã tồn tại từ lâu đời ở vùng biển Hải Hòa (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) này. Ở nơi mặt biển bao la này, cuộc sống của họ trôi qua một cách thầm lặng và không bao giờ dừng lại.
Đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một phần tinh thần, là một truyền thống quý báu được lưu giữ qua nhiều thế hệ của những người quanh năm làm nghề chài lưới.
Nghề kéo lưới rùng được thực hiện gần bờ biển, và đòi hỏi sự gắn bó mạnh mẽ của những người làm nghề với biển cả. Đàn ông và phụ nữ lớn tuổi chủ yếu tham gia vào nghề này. Những người trẻ hơn đã dần bỏ nghề vì thu nhập không đủ bù đắp cho khó khăn và gian khổ mà nghề mang lại. Thay vào đó, họ tìm kiếm cơ hội trên các tàu lớn đánh bắt hải sản ngoài khơi xa hơn.
4h sáng, các ngư dân đã chuẩn bị cho mẻ lưới của ngày mới
Cuộc hành trình của ngư dân bắt đầu vào rạng sáng. Khi mặt trời còn chưa ló rạng, họ đã gánh lưới ra bãi biển. Cùng với chiếc thuyền nhỏ, họ chạy xa khoảng 1 - 2 km để thả lưới.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian chờ đợi kéo lưới vào, những câu chuyện đời, chuyện nghề được mọi người chia sẻ với nhau. Một vài ngư dân ngả lưng để có giấc ngủ ngắn nhưng đủ để lấy lại sức trước khi phải kéo lưới lên.
Khoảng 4 giờ sáng, thời gian chuẩn bị thu lưới bắt đầu. Một mẻ lưới đòi hỏi sự hợp tác của 10 - 20 người, chia thành hai bên, kéo dần lưới vào như hình cánh cung. Họ phải đi bộ khá xa ra phía ngoài bãi nước để kéo lưới vào. Đôi khi họ phải chịu nước ngập lên nửa thân mình.
Những ngư dân luôn phải gồng mình trước những con sóng biển
Quá trình kéo rùng trên biển là một cuộc hành trình đầy khắc nghiệt và đòi hỏi sự đoàn kết và sức mạnh của từng người tham gia. Mỗi ngày, ngư dân phải bước đi trên cát nặng nề và đầy ẩm ướt, trong khi tay họ vẫn cố gắng kéo lưới nặng. Bàn tay chắc chắn nắm lấy dây lưới, và bàn chân vẫn tiếp tục bước lùi để đảm bảo rằng mỗi mét lưới được thu về một cách cẩn thận.
Khả năng hợp tác là yếu tố quan trọng trong quá trình này. Ngư dân phải làm việc cùng nhau, chia sẻ khó khăn và nhìn nhau cùng làm việc để đảm bảo lưới không bị trôi mất giữa biển cả.
Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng. Mẻ lưới phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc cao để tránh nhiệt độ tăng lên đáng kể. Sự chịu đựng và khả năng làm việc dưới áp lực của ngư dân được thử thách mỗi ngày, nhưng họ đã học cách đối mặt với khó khăn này một cách kiên nhẫn và quyết tâm.
Kéo lưới rùng - đầy khó khăn và gian khổ
Bà Lê Thị Thanh, năm nay đã 69 tuổi, bắt đầu mỗi ngày của mình từ rất sớm, khi đồng hồ vừa mới qua 3 giờ sáng. Mỗi lần kéo lưới là một lần đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức lực của bà. Trong một ngày làm việc bền bỉ, bà Thanh trung bình thu về khoảng 65 nghìn đồng.
Bà cho biết, “Những ngày trong tháng 7 và 8 thường biển động, cá tôm giá trị cao trở nên hiếm hơn, làm giảm khả năng đánh bắt thành công. Những lúc này, chúng tôi phải đối mặt với sự khó khăn khi các mẻ lưới thường là may rủi”.
Khi mặt trời mới bắt đầu nhô cao vào khoảng 6 giờ sáng, ngư dân đã kéo xong mẻ lưới với sự kỳ vọng và hy vọng. Tuy nhiên, thực tế lại không như dự đoán của mọi người. Mẻ lưới này chỉ chứa ít ghẹ nhỏ, vài cân cá con và một số loài hải sản khác. Tất cả ngư dân đều thở dài với tâm trạng ngao ngán và thất vọng.
Sự thất vọng này không lạ, bởi cuộc sống của họ dựa vào những lần đánh bắt thành công và thu được nhiều hải sản để bán. Những ngày như thế này, khi lưới trở về với ít tôm cá, họ lại lần nữa lầm lũi kiếm vận may vào những mẻ lưới tiếp theo.
Ông Thậu, đã 70 tuổi, nhìn mẻ cá trong lưới rồi lắc đầu. Ông kể về cuộc hành trình kéo lưới của mình, mà trong đó có những thời kỳ có thu nhập lên đến cả triệu đồng, nhưng cũng có những lúc chỉ thu được vài chục nghìn đồng mỗi ngày như hôm nay.
Dù ông Thậu thấu hiểu rằng công việc này đòi hỏi sức khỏe và đầy khó khăn và nghề kiếm không được nhiều tiền, nhưng ông vẫn tiếp tục làm nghề này bởi vì đã ngoài 70 tuổi và không còn có cơ hội làm việc khác. Ông phải dấn thân vào việc kéo lưới để duy trì cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù gian khổ và đầy khó khăn, người làm nghề kéo rùng không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghề. Với họ, biển cả là sự sống, là niềm tự hào và truyền thống của gia đình. Khi gánh nặng mưu sinh còn đó và duyên nghề chưa kết thúc, họ vẫn kiên trì nắm lấy lưới và bám chặt vào bãi cát quê hương của họ.