Em và Tuấn yêu nhau được 7 tháng nay. Anh không quá đẹp trai cũng chẳng giàu có, chỉ là một người đàn ông bình thường. Thế nhưng điều khiến em hạnh phúc và tự hào là Tuấn rất chiều chuộng bạn gái.
Anh coi em chẳng khác gì công chúa, em muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều. Quả đúng như anh nói, khi yêu thì anh sẽ dành tặng cho người mình yêu tất cả mọi thứ.
Hôm vừa rồi em đã đưa Tuấn về ra mắt. Bố em mất rồi, chỉ còn mẹ. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ cho đến khi em và mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Mẹ hỏi em là vết sẹo trên cổ tay Tuấn từ đâu mà có?
Em ngớ người vì đến chính mình cũng không biết. Mẹ bảo nhìn rất giống vết sẹo của người từng cắt cổ tay tự tử. Em hoang mang quá song lúc ấy không tiện hỏi Tuấn ngay.
Đến tối hai đứa nói chuyện qua điện thoại, em hỏi Tuấn về nguồn gốc vết sẹo kia. Ngần ngừ một lát anh cũng thừa nhận rằng, trước đây anh từng định tự tử vì bị người yêu bỏ rơi.
Em vừa sốc trước bí mật ấy, vừa cảm thấy ghen tị với tình yêu anh dành cho người cũ. Tuấn lập tức thề thốt rằng anh đã quên chị ta hoàn toàn, hiện tại người anh yêu duy nhất chỉ có em. Tình yêu anh dành cho em vô cùng sâu đậm, anh có thể hy sinh bản thân vì em.
Nghe anh hứa hẹn và khẳng định, em thầm yên tâm. Ai ngờ khi thành thật kể lại với mẹ thì bà quay ra phản đối không cho em và Tuấn yêu nhau nữa.
Mẹ bảo đàn ông mà lụy tình đến nông nỗi tự tử, chứng tỏ là người ích kỷ, thiếu trách nhiệm và mềm yếu. Vì một người con gái mà không nghĩ cho cha mẹ và thương lấy bản thân mình. Hiện tại Tuấn chiều chuộng em hết mực thì em thấy vui thật. Nhưng đến khi giông bão, biến cố xảy đến, Tuấn bộc lộ bản chất thật của mình ra, lúc ấy em có hối hận cũng đã muộn
Những điều mẹ nói em thấy xa vời quá, tìm được một người đàn ông cưng chiều mình hết mực nào phải dễ dàng. Mà mẹ em cứ khăng khăng phản đối, không cho em qua lại với Tuấn nữa. Em phải làm thế nào đây hả các chị? Mẹ em suy nghĩ như thế có đúng không?
(honga...@gmail.com)