Em mới kết hôn được một tuần, đáng lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai vợ chồng. Vậy mà tâm trạng của em lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
Nhà chồng em thuộc vào hàng có điều kiện. Trước khi kết hôn, bố mẹ chồng không nhắc đến chuyện góp tiền tổ chức. Em hỏi dò thì chồng nói chuyện cưới xin của con cái, bố mẹ bỏ ra là lẽ đương nhiên. Vì thế nên trừ nhẫn cưới, mọi khoản chi tiêu đều do mẹ chồng em chi trả.
Hôm đám cưới được cử hành, em và cả họ nhà gái đều choáng trước số vàng mà mẹ chồng trao. Bà tặng cho em 6 cây vàng, chia ra làm kiềng cổ và vòng, nhẫn. Vì thế nên nhìn vào, ai cũng nghĩ em có phúc, được gả vào nhà đại gia.
Bản thân em cũng nghĩ mẹ chồng đã tặng thì số vàng ấy là của mình. Đêm tân hôn, em bàn bạc với chồng về việc bán vàng rồi cho anh trai em mượn tiền. Đợt này anh ấy làm ăn đang thiếu vốn, nếu bọn em có thể giúp thì tốt quá. Chưa kể anh trai em hứa sẽ trả lãi đầy đủ. Dù sao bọn em chưa cần dùng đến, cho vay rồi lấy lãi tiêu hàng tháng cũng tốt. Chồng em thấy hợp lý nên ngay ngày hôm sau, anh lấy hết vàng đi bán rồi mang tiền về cho vợ.
Thế rồi tối qua, mẹ chồng lên phòng nói có việc cần bàn bạc với bọn em. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng, bà đưa ra một tờ giấy ghi tất cả mọi chi phí tổ chức đám cưới. Vì muốn làm hoành tráng để mát mặt với bạn bè nên tổng chi hết 500 triệu. Mẹ bảo sẽ chịu 350 triệu, còn lại thì bọn em phụ vào để trả nợ. Nhìn con số 150 triệu trên giấy, em và chồng hoa mắt và không biết đào đâu ra tiền để trả cho bố mẹ chồng.
Bây giờ em rất khó xử các chị ạ. Vàng thì bán rồi, tiền cũng đã cho vay, thành ra em chẳng còn đồng vốn nào để đưa cho mẹ chồng. Còn mẹ chồng em thì nghĩ bọn em có nhiều vàng, trả lại cho bà một ít để trả nợ cũng không thành vấn đề. Các chị ơi, em có nên khai hết mọi chuyện cho mẹ chồng không?
(Xin giấu tên)