Anh trai tôi tính tình hà khắc, gia trưởng nên bố mẹ tôi chỉ mong anh ấy "đi đâu ở cho khuất mắt". Cả nhà ai cũng thương chị dâu. Người đâu mà hiền hậu, lo làm lo ăn, lại khéo ăn nói. Thế mà anh tôi cứ chê bai vợ.
Tuần trước, trong đám cưới của tôi, chị dâu tặng hẳn 5 lượng vàng. Không chỉ tôi mà mọi người đều kinh ngạc. Vợ chồng chị ấy buôn bán bình thường, lấy đâu ra số vàng lớn như thế chứ? Thấy tôi đắn đo, chị dâu cười vui vẻ bảo tôi cứ nhận lấy, chị ấy có tiền tiết kiệm.
Hôm qua, tôi đem ít trái cây sang cho hai đứa cháu. Vô tình đúng lúc chị dâu đang ăn cơm. Nhìn mâm cơm trên bàn, tôi ngạc nhiên vô cùng.
Mâm cơm chỉ có bát canh lõng bõng nước. Vài miếng thịt leo teo, bát mắm ớt. Nhìn hai đứa nhỏ ngồi cố nuốt cơm mà tôi nghẹn họng. Tôi hỏi tại sao chị lại ăn uống túng thiếu thế này? Chị dâu cúi mặt buồn bã: "Chị còn phải để dành tiền trả nợ".
Tôi điêu đứng. Hóa ra, anh tôi vì sĩ diện nên ép buộc chị dâu phải đi vay mượn tiền bạc sắm vàng tặng cho tôi. Vốn dĩ của anh chị chỉ có 2 lượng thôi, còn 3 lượng là đi vay mượn. Giờ phải gồng gánh để trả nợ cho người ta. Chị dâu còn dặn đi dặn lại là tôi đừng nói cho ai biết, nếu không lọt tới tai anh tôi thì chị ấy lại bị chồng mắng chửi.
Nghe xong, tôi vội vã về nhà, kể hết cho chồng nghe rồi cầm 5 lượng vàng đến trả cho chị dâu. Chị ấy kiên quyết không nhận, tôi vẫn trả lại. Tôi không muốn vì mình mà gia đình chị ấy khổ sở.
Đến tối, chị dâu gọi điện khóc lóc kể bị chồng đuổi đi. Giờ chị ấy sẽ về ngoại một thời gian. Tôi giận anh trai quá. Phải làm sao để giúp chị dâu đây?
(nhangoc...@gmail.com)