4 năm trước, Tanya Rust, bỗng dưng cảm thấy đau quặn ở tai phải. Vào thời điểm đó, nữ giáo viên 28 tuổi này không hề cho rằng đây là vấn đề đáng lo ngại và chỉ nghĩ mọi thứ sẽ nhanh chóng biến mất.
Ngay sáng hôm sau, cô thức dậy và cảm thấy đau nhức ở mặt phải, khu vực giữa hàm và tai phải. Dù vậy, Tanya vẫn cho rằng đây là dấu hiệu của căng thẳng.
Người phụ nữ này chia sẻ: “Tôi đã quen với cảm giác căng cứng hàm mỗi khi có một khối lượng lớn công việc quan trọng cần giải quyết. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, một cơn co giật kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở bên phải khuôn mặt. Điều này thực sự không hề bình thường”. Tanya thậm chí không thể chớp mắt và buộc phải đi cấp cứu không lâu sau đó.
Lúc đầu, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh liệt dây thần kinh mặt, khiến cơ mặt bị suy yếu tạm thời. Tình trạng này thường tự khỏi sau vài ngày hoặc vài tuần.
Vì vậy, Tanya chỉ được kê thuốc và về nhà. Một tuần sau các triệu chứng ngày càng trở nên trầm trọng hơn và thôi thúc cô đi khám lần nữa.
Dưới đây là những chia sẻ của người phụ nữ này về hành trình điều trị và phục hồi sau khi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gây liệt nửa mặt.
Những cơn đau đớn
Tai phải của tôi từng có ba vết loét và chúng nhanh chóng phát triển thành mụn nhọt. Khi đến bệnh viện khám lần hai, bác sĩ nói đó là một trong những triệu chứng của hội chứng Ramsay Hunt. Đây là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bệnh liệt dây thần kinh mặt và khả năng bị liệt mặt vĩnh viễn lên tới 80%.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về hội chứng này trước khi nhận được chẩn đoán. Về cơ bản, đây là bệnh zona ở tai, bắt nguồn từ một loại virus có thể gây thủy đậu và bệnh zona.
Theo Tổ chức về Các rối loạn Hiếm gặp Hoa Kỳ (NORD), hội chứng Ramsay Hunt khá hiếm gặp và dẫn tới các triệu chứng đặc trưng như liệt mặt, phát ban. Tình trạng này cũng có thể gây mất thính giác và khiến người mắc gặp phải các vấn đề khác như chóng mặt, co thắt cơ mặt và đau mắt.
Cuộc sống thay đổi
Sau khi thăm khám tại bệnh viện, tôi được khuyên đến gặp một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và dùng thuốc prednisolon có tác dụng chống viêm trong một tháng rưỡi.
Sử dụng corticosteroid và thuốc kháng virus là phương pháp điều trị phổ biến cho những người đang phải đối mặt với hội chứng Ramsay Hunt. May thay, khuôn mặt của tôi đã dần trở lại trạng thái ban đầu. Dù vậy, đây vẫn là một quá trình lâu dài và chậm chạp.
Sau khi nhận được chẩn đoán, các vấn đề về thính giác và những cơn đau dây thần kinh vẫn hành hạ tôi hàng ngày. Tôi thậm chí phải băng kín mắt vào ban đêm vì chúng không tự đóng lại. Tôi không thể xem tivi hoặc sử dụng máy tính. Hoạt động mua sắm và đi chơi với bạn bè cũng bị loại bỏ. Cuộc sống bỗng chốc thay đổi và tôi hoàn toàn bị cô lập ở nhà.
Trong 2 năm rưỡi, tôi không thể biết âm thanh được phát ra từ hướng nào để nghe hoặc nhìn. Thính giác trở nên vô cùng nhạy cảm khiến tôi không thể chịu đựng được những tiếng ồn hay nói chuyện với nhiều người.
Tìm kiếm khởi đầu mới
2 năm sau kể từ khi nhận được chẩn đoán, các cơn co thắt mặt vẫn ngẫu nhiên xuất hiện. Tôi có cảm giác như các bộ phận trong não đang ngừng trao đổi với nhau, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái báo động đỏ.
Một ngày nọ, một người giới thiệu tôi đến một trung tâm điều trị bằng phương pháp nắn xương khớp nhằm tăng khả năng vận động, giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể thử một thứ gì đó mới, nằm ngoài lĩnh vực y học phương Tây và biết đâu điều này lại có hiệu quả.
Sau đó, tôi điều trị trong một tuần, hai giờ mỗi ngày, tập các bài tập để phục hồi những dây thần kinh bị tổn thương. Chỉ với 2 ngày điều trị, tôi không còn phải đeo tai nghe khử tiếng ồn nữa.
Sau lần điều trị thứ hai, mẹ và tôi đã đi ăn tối tại một nhà hàng. Giờ đây, tôi đã có thể biết âm thanh được phát ra từ đâu. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm thấy là chính mình sau hai năm.
Vượt qua khó khăn
Những thay đổi trong quá trình điều trị đã mang lại cho tôi sự tự tin hơn để sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bản thân với mọi người. Tôi đã phát biểu tại một hội nghị, đánh dấu lần đầu tiên tôi nói được trước đám đông bằng micro sau hơn 2 năm rưỡi. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật.
Tôi hi vọng mình có thể quay trở lại giảng đường sớm và dạy học trực tiếp. Khi nhìn lại quá khứ, căn bệnh đã thúc đẩy tôi thích nghi và thay đổi cuộc sống, sự nghiệp theo cách bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.
(Nguồn: Pre)