Cách đây nửa năm, vợ chồng tôi mua nhà mới. Căn nhà có 70% tiền của chồng, lương tôi thấp hơn nên chỉ đóng góp được 30%, tuy thế anh vẫn để vợ cùng đứng tên.
Nhà chồng có điều kiện khá, bố mẹ chồng sống dưới quê với em trai chồng, nhà cửa đã tươm tất khang trang cả rồi. Bố mẹ tôi lại chỉ có hai cô con gái. Ông bà nay đã già yếu, chị gái tôi điều kiện không tốt lắm.
Biết vợ lo lắng bố mẹ, chồng chủ động đề nghị đón ông bà lên sống cùng để tiện chăm sóc. Khỏi phải nói tôi cảm kích anh thế nào. Bố mẹ cũng rất tự hào về con rể, người quen đều khen ông bà có chàng rể quý.
Nửa năm qua, có bố mẹ trông nom nhà cửa, con cái, tôi nhàn hẳn đi. Cũng không thấy chồng phàn nàn gì, mọi chuyện rất êm đẹp.
Cho đến mấy hôm trước, chồng đột ngột báo một tin động trời. Anh làm ăn thua lỗ, đang nợ số tiền lên đến 3 tỉ đồng. Bây giờ chủ nợ đòi ráo riết, không còn cách nào khác, anh muốn bán nhà đi trả nợ. Chúng tôi sẽ ra ngoài thuê nhà, còn bố mẹ tôi đành về quê ở.
Tôi bủn rủn cả chân tay vì lo lắng, sợ hãi mấy đêm liền không ngủ được. Đêm qua tôi sang phòng làm việc tìm chồng thì tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với người bạn thân. Từ đó tôi đã biết bí mật đằng sau khoản nợ 3 tỷ kia:
"Không ở được mày ạ, bí bách khó chịu kinh khủng. Nhà mình mua mà cứ như đi ở nhờ, phải nhìn sắc mặt bố mẹ vợ... Nhưng trước đây chủ động đón họ lên, giờ lại đuổi về thì chẳng ra làm sao, tình cảm vợ chồng lại rạn nứt… Bán nhà giả vờ thôi, ra ngoài thuê tạm một thời gian để ông bà ấy về quê rồi mình tìm cớ quay lại…".
Chồng nhỏ giọng than thở với người bạn thân. Hóa ra là vậy! Nói một cách khách quan thì bố tôi khó tính thật, mẹ cũng hay cằn nhằn, bắt con rể phải thế này thế kia. Do không thấy anh ca thán gì, tôi cứ nghĩ chồng rộng lượng chẳng để bụng.
Tôi chưa nói với chồng là mình biết hết rồi, còn anh thì vẫn đang bàn chuyện bán nhà. Tôi biết chồng ban đầu thật lòng có ý tốt, vì vậy mà khó mở miệng quá. Xin mọi người cho tôi một phương án vẹn toàn để giải quyết tình huống oái oăm này?
(Xin giấu tên)