Khi những bệnh nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19 được nhập viện và cách ly, họ sẽ để lại đằng sau mình một khu vực nguy hiểm, có thể là nhà riêng, xưởng làm việc, khoang máy bay hoặc bất cứ nơi nào họ từng có mặt ở đó.
Khu vực này có thể chứa những giọt bắn mang virus SARS-CoV-2 còn sót lại. Công việc là phải làm sạch để trả lại sự an toàn cho chúng. Đó là nhiệm vụ của Cory Chalmers và các nhân viên của mình trong những ngày này tại Mỹ.
Chalmers là CEO của Steri-Clean, một dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp có chi nhánh tại hơn 30 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Trước đại dịch COVID-19, công ty của anh thỉnh thoảng mới nhận được những hợp đồng làm sạch yếu tố nguy cơ sinh học, chẳng hạn như phun khử trùng nhà ở cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
Nhưng trong suốt một tháng qua, Steri-Clean đã dành hầu như toàn bộ thời gian của họ để phục vụ nước Mỹ quét sạch virus corona mới. Chalmers và các nhân viên của mình phải mặc quần áo bảo hộ vào và đi đến mọi nơi, từ những con tàu du lịch khổng lồ tới những văn phòng, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê…
"Chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kỳ lạ nhất từ trước tới nay", anh nói. "Khử trùng toàn bộ mọi thứ từ hai dặm vuông của một nhà máy cho tới 360 chiếc xe buýt một ngày".
Steri-Clean nhận được hợp đồng khử trùng COVID-19 đầu tiên vào ngày 2 tháng 3. Khách hàng là một trung tâm mua sắm khổng lồ ở San Antonio, Texas, nơi chỉ có một người khách mua sắm ở đây bị phát hiện nhiễm bệnh.
Kể từ đó, các hợp đồng lớn và nguy hiểm liên tục đến khiến họ phải làm việc không ngơi nghỉ. Và đây là một ngày làm việc điển hình của Chalmers trong đại dịch:
Chalmer sống ở Quận Blaine, tâm dịch COVID-9 của tiểu bang Idaho, Hoa Kỳ. Blaine là một trong những quận có tỷ lệ nhiễm bệnh trên đầu người cao nhất ở Mỹ.
Quận Blaine khá nhỏ, chỉ có khoảng 23.000 cư dân sống ở đây. Nhưng tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở đó lên tới 2% - cao hơn cả thành phố New York.
Chalmers cho biết có lẽ anh là người duy nhất trong thị trấn được đào tạo về làm sạch và kiểm soát các yếu tố nguy hại sinh học. Điều đó buộc anh phải đảm nhận trách nhiệm mới trong vai trò CEO của Steri-Clean.
Ngoài việc nhận cuộc gọi từ khách hàng và viết dự toán cho các tập đoàn lớn, giờ đây anh còn phải đích thân mặc quần áo bảo hộ và tới khu dân cư ở địa phương để tham gia dọn dẹp cùng nhân viên của mình.
"Khi chuyển văn phòng đến Sun Valley, Idaho, tôi thực không có kế hoạch nhận nhiều hợp đồng dọn dẹp ở đây", anh nói. "Nhưng rồi sau đó, COVID-19 bùng phát và chúng tôi bắt đầu có hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh trong khu vực nhỏ này".
Chalmers thức dậy lúc 4 giờ sáng và ngay lập tức đi đến văn phòng, nơi anh có một bài thể dục cardio. Đến 6 giờ sáng, anh ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu nói chuyện với khách hàng và khách hàng tiềm năng.
Chalmers cho biết anh thường làm việc khoảng 16 tiếng một ngày. Có rất ít nhân viên ở Steri-Clean bây giờ được làm việc theo ca từ 8-5 giờ như những ngày bình thường khác, anh nói.
"Chúng tôi có những hợp đồng lớn, nơi chúng tôi có các nhóm luân phiên thay ca và họ đang làm việc cả 24 giờ", Chalmers cho biết.
Một trong những khách hàng của anh ấy là một công ty dầu khí lớn. Những công việc kiểu đó thường sẽ khó khăn nhất. Bởi vì các cơ sở lớn có rất nhiều thiết bị cần được làm sạch và khử trùng.
"Bạn thực sự cần phải hiểu những điểm nguy hiểm nhất nằm ở đâu", Chalmers nói. "Tôi không thực sự lo lắng về việc virus trôi nổi trong không khí rồi hạ cánh trên nóc một cỗ máy, bởi vì ngay cả khi nó ở đó, cuối cùng nó cũng sẽ chết và không ai sẽ chạm vào nó.
Nhưng tất cả các đòn bẩy và tay cầm – nơi mọi người thường chạm tay vào - đó là những gì chúng tôi cần làm sạch đầu tiên".
Chalmer có các cuộc hẹn trong suốt cả ngày. Xe cảnh sát là một yêu cầu phổ biến.
"Chúng tôi làm sạch xe cảnh sát miễn phí, và xe cứu thương cũng miễn phí, chỉ để giữ an toàn cho những người đang đối phó trên tuyến đầu của đại dịch", anh nói.
Làm sạch một chiếc ô tô thì chỉ cần một người là đủ. Nhưng chúng tôi có nhiều yêu cầu đến nỗi có những nhân viên phải làm việc đó cả ngày.
Để khử trùng xong một chiếc xe phải mất từ 45 phút đến một tiếng, Chalmers nói. Mọi thứ bao gồm bảng điều khiển, radio, còi báo động, đèn rọi, radar, micro và tay nắm cửa đều phải được làm sạch.
Tất cả các công việc dọn dẹp đều yêu cầu nhân viên của Steri-Clean phải mặc đồ bảo hộ, đó là một bộ hazmat, với tấm che kín mặt và hai lớp găng tay.
"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy an toàn nhất khi được bảo vệ trong những môi trường như thế này", Chalmers nói. "Có lẽ tôi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn, nếu cởi bộ đồ ra và đi đến cửa hàng tạp hóa như thường nhật".
Trong một số trường hợp, công việc yêu cầu Chalmers phải điều tra đôi chút. Ví dụ, trước khi dọn dẹp trung tâm mua sắm, anh cần theo dõi mọi địa điểm mà người nhiễm bệnh đã ghé thăm.
Trước đại dịch, Steri-Clean từng nhận được những đơn đặt hàng làm sạch nguy cơ sinh học. Nhưng virus corona là một thứ gì đó rất mới mà họ phải đối mặt, và Steri-Clean cần cập nhật kiến thức ngay lập tức, Chalmers nói.
"Chúng tôi từng đến những nơi xảy ra tai nạn công nghiệp, nơi ai đó bị thương và chúng tôi phải dọn sạch máu hoặc mọi thứ nguy hiểm khác Nhưng để làm sạch một văn phòng hoặc nhà máy rộng một triệu mét vuông, đó là lãnh thổ mới bên ngoài tầm hiểu biết trước đây của chúng tôi", anh cho biết thêm.
Trong một số trường hợp, Chalmers sẽ phỏng vấn người nhiễm bệnh về những nơi họ đã tới để tránh mất thời gian làm sạch toàn bộ khu vực. Các trường hợp khác, như trung tâm mua sắm ở Texas, đòi hỏi cần phải điều tra kỹ càng hơn.
"Họ gọi chúng tôi vào lúc 10 giờ đêm và muốn mở cửa lại vào lúc 9 giờ sáng", Chalmers nói. "Họ muốn toàn bộ trung tâm thương mại được khử trùng".
Thay vào đó, anh đề nghị được xem lại camera an ninh để xem người nhiễm bệnh đã đi đâu. "Chúng tôi thực sự có thể theo dõi anh ấy đi bộ khắp trung tâm thương mại để biết chính xác anh ấy đã đi vào cửa hàng nào", anh nói.
"Nếu không thể phân tích nguy cơ từ những địa điểm mà người bệnh ghé thăm một cách thông mình, chúng tôi sẽ phải khử trùng toàn bộ mọi thứ", Chalmers nói. "Nhưng nếu phân tích sai, toàn bộ quá trình khử trùng lại trở thành công cốc".
Các nhà hàng đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định vứt bỏ mọi thứ, Chalmers cho biết.
"Đôi khi họ buông bỏ rất nhiều hàng tồn kho để đổi lấy sự yên tâm rằng họ đã sạch sẽ", anh nói. "Họ sẽ chỉ nói, anh cứ vứt bỏ tất cả thực phẩm đi, trừ khi chúng được đựng trong hộp kim loại. Chúng tôi không giữ lại bất cứ thứ gì được gói trong giấy".
Trước khi một khu vực được khử nhiễm, nó cần phải được lau qua trước.
Bàn tay con người mang theo những cụm vi trùng và vi khuẩn bọc trong một thứ gọi là màng sinh học. Màng sinh học có thể chống lại chất khử trùng. Điều đó có nghĩa là phun chất khử trùng lên bề mặt sẽ không tự động làm sạch nó. Đầu tiên, Chalmer phải lấy giẻ khô để lau xung quanh một lượt, nhằm phá hủy lớp màng sinh học này.
"Đó thực sự là một điều mà mọi người hay bỏ qua không làm", anh nói. "Rất nhiều người chỉ phun chất khử trùng lên một bề mặt và sau đó lau sạch nó ngay lập tức. Làm vậy thì bạn đã không cho chất khử trùng thực hiện công việc của nó".
Chalmer sử dụng súng phun tĩnh điện để phun chất khử trùng thành dạng sương lên các bề mặt.
"Với súng phun dạng này, bạn sẽ tạo được một lớp phủ hoàn toàn trên bất cứ thứ gì bạn phun vào", anh nói. "Nếu tôi phun vào một chiếc cốc trên bàn, lớp phủ sẽ bao bọc ra cả mặt sau của chiếc cốc".
Để khử trùng toàn bộ căn phòng, Chalmers sử dụng một máy phun tĩnh điện tương tự, biến chất khử trùng thành dạng sương.
"Chúng tôi chỉ cần bật nó lên, niêm phong toàn bộ căn phòng hoặc đóng cửa lại rồi rời đi. 10 phút sau chúng tôi quay lại, và nó đã được khử trùng toàn bộ", anh nói.
Chất khử trùng mà Chalmer sử dụng đủ mạnh để tiêu diệt C. diff, một loại vi khuẩn mà hầu hết các chất khử trùng (bao gồm cả chất khử trùng tay) gặp khó khăn trong việc loại bỏ. Virus corona thì còn yếu hơn nhiều, anh nói.
"Nó là một chủng virus có màng ngoài, trong thế giới vi sinh vật thì nó là loại dễ tiêu diệt nhất", Chalmers nói. "Vì vậy, chúng tôi thậm chí đang sử dụng một chất khử trùng quá mạnh so với công việc này, nhưng chúng tôi vẫn làm vậy vì muốn đảm bảo".
Bước cuối cùng là kiểm tra để chắc chắn một bề mặt đã sạch sẽ hay chưa. Để làm điều đó, Chalmer sử dụng một tăm bông Q-tip.
Mỗi khi xong việc, Steri-Clean thường lấy mẫu một bề mặt khoảng bốn inch vuông.
Sau đó, họ ta nhét đầu bông vào một cỗ máy gọi là máy đo ATP.
Máy đo cho adenosine triphosphate (ATP), một hợp chất hữu cơ cung cấp năng lượng cho các tế bào sống. Chỉ số ATP càng cao, bề mặt càng bẩn - và càng có nhiều khả năng virus corona còn tồn tại trên đó.
Sau khi máy ATP xác nhận bề mặt đã sạch, đội của Chalmers mới ra về. Anh tắm tại công ty để không mang virus về nhà.
Trong thời gian cách ly, vì đã tiện ra ngoài làm việc nên trên đường về nhà, Chalmers sẽ mua sắm thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho cả gia đình.
"Tôi là người duy nhất trong gia đình ra ngoài", anh nói. "Gia đình tôi ở cả nhà và tôi ổn với điều đó. Tôi không nghĩ mọi người nên ra ngoài vào lúc này, đặc biệt là khi thung lũng này đang là tâm dịch".
Tham khảo Businessinsider