Chồng tôi là người có tính cách cố chấp, bảo thủ và nhiều suy nghĩ quái gở. Hồi yêu, tôi còn thấy những điều đó là hay ho, thú vị. Cưới rồi, tôi mới thấy mình sai lầm.
Đêm qua, sau khi ân ái, chồng tôi bỗng bàn với vợ chuyện triệt sản. Anh nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện để làm phẫu thuật thắt buồng trứng. Nếu tôi không đi thì anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Nói tóm lại là anh không muốn có con. Tôi kinh hoàng nhìn anh.
Tôi run rẩy hỏi tại sao anh lại có những suy nghĩ kì quái như vậy, trong khi chúng tôi còn chưa có con? Chồng tôi bình thản giải thích. Nghe lý do mà tôi "lạnh sống lưng".
- Anh không muốn bị vướng bận chuyện con cái. Thứ nhất, khi em bầu bì, sinh con nhỏ, chuyện giường chiếu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Anh không muốn "nhịn" lâu đến thế đâu? Thứ hai, chẳng may hai đứa sống không hợp, ly hôn thì con cái sẽ khổ sở, thiệt thòi. Chi bằng không có ngay từ đầu cho khỏi bận tâm. Thứ ba, sinh con dễ, nuôi con khó. Việc nuôi con sẽ tốn kém và ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Đời người ngắn ngủi, anh chỉ muốn sống trọn vẹn cuộc đời anh thôi.
Tôi bàng hoàng khi nghe những lý do rạch ròi mà ích kỷ của chồng. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn nói ra những câu đắng chát như vậy với vợ, một người phụ nữ rất thích trẻ con. Thậm chí trước đó, tôi còn hồ hởi nói nếu như mang thai, tôi sẽ đặt tên con là gì? Vậy mà bây giờ, anh lại tạt nguyên "gáo nước đá" vào mặt tôi như vậy?
Sau hôm đó, tôi cứ đắn đo và suy nghĩ suốt. Có nên sống với một người đàn ông ích kỷ đến mức không muốn có con nữa không? Mà ly hôn thì nên lấy lý do gì cho chính đáng mà không ảnh hưởng đến danh dự cả hai đây?
(thuyvan...@gmail.com)