Năm nào vợ chồng anh trai cũng về quê ăn Tết từ ngày 23 và năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi lần anh chị và các cháu về, gia đình tôi vui hẳn lên. Ngày nào cũng 2 mâm cơm với những món ngon mà rất ít khi tôi được ăn như giò nạc, giò mỡ, gà luộc, chạo, nem, ngan tái, vịt quay....
Tối qua, ăn đến nửa bữa cơm rồi nhưng tôi thấy chị dâu chẳng thèm động đũa món nào trong mâm. Anh trai thì động vào món nào cũng chê mẹ nấu dở. Còn các cháu liên tục đòi ăn những món lạ lẫm ở trên thành phố.
Bố mẹ tôi sợ các cháu bị đói nên ra sức dỗ ngọt, nào là để mai bà làm món khác, ông sẽ lên phố mua về cho,... Bất ngờ anh trai tôi đặt rầm cái bát xuống mâm và nói: "Con cái cả năm mới về quê ăn Tết có vài ngày mà mẹ nấu toàn món vớ vẩn này, sao các cháu ăn được?".
Câu nói của anh trai làm cả nhà sững sờ, tôi định đáp trả lại nhưng đã bị mẹ ngăn cản. Mẹ thở dài nói năm nào vợ chồng anh trai cũng khoe được cả 100 triệu tiền thưởng Tết. Vợ chồng con cái thích gì mua cái đó, không phải nghĩ vấn đề tiền nong. Thế mà từ ngày lấy vợ đến giờ không biếu bố mẹ được đồng nào. Tết năm nào cũng mang về biếu bố mẹ món quà là thuốc bổ vài chục triệu đồng nhưng ông bà không dùng. Bởi uống vào là đau bụng do không hợp.
Để có được mâm cơm thịnh soạn này, bố mẹ phải vất vả kiếm tiền cả năm. Thế mà bữa nào ngồi xuống mâm, anh chị cũng cau có khó chịu. Cuối cùng mẹ chốt lại một câu: "Vợ chồng con sống vô tâm lắm, coi bố mẹ như người giúp việc".
Không chịu nhận sai, anh trai tôi đứng bật dậy chạy vào phòng và rút ra từ ví 6 tờ 500 nghìn, nói là tiền ăn những ngày qua của gia đình. Sau đó anh nói như vỗ mặt bố mẹ, bảo chị dâu và các con chuẩn bị đồ về nhà ngoại ăn Tết.
Sáng nay gia đình anh trai lái xe đi rồi, bỏ ngoài tai sự níu kéo của bố mẹ. Cả ngày nay, bố liên tục trách móc mẹ, lúc nào cũng tiền tiền, để rồi giờ chẳng bao giờ anh chị về quê nữa. Theo mọi người, sự thẳng thắn của mẹ tôi có quá đáng lắm không mà bị cả nhà quay lưng vậy?
(phandao...@gmail.com)