Một khi tình yêu đã lên tiếng thì người ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi cách để có được trái tim người con gái ấy. Cho dù việc làm đôi khi có phần ngớ ngẩn thậm chí bị chê cười thì cũng chẳng sao bởi: “Nào đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”.
Lê Văn Tuấn sinh năm 1984 tại Bắc Giang. Vợ Tuấn tên Dương Thúy Quỳnh ít hơn chồng 2 tuổi, là con gái Hà Nội gốc. Hiện tại hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Tuấn quen Quỳnh khi anh mới 24, đang là sinh viên Đại học. Tuấn kể: “Thời gian đó hai vợ chồng quen nhau qua mạng xã hội Blog 360. Sau quãng thời gian 2 năm, hai người hay thức đêm để chat, trò chuyện qua lại qua Yahoo.
Sau một đêm nói chuyện thức thông đến 5 giờ sáng thì bọn mình quyết định gặp mặt trực tiếp. Mình qua đón Quỳnh rồi chở đến bến Hàn Quốc chỗ Hồ Tây.
Điều khiến mình ấn tượng nhất ở Quỳnh chính là sự chân thành tốt tính, xinh gái và cao nữa. Ngoài ra còn vài đặc điểm đáng yêu khác khiến mình tin rằng đây chính là cô gái mình tìm kiếm, là vợ trong tương lai”.
Biết được nhà nàng sau lần hẹn hò đầu tiên, Tuấn bắt đầu đẩy mạnh việc “cầm cưa”, tán tỉnh. Khi đó, anh nghĩ ra cách “tặng hoa” theo phương thức đặc biệt.
“Tầm 3 giờ sáng hằng ngày mình đi chợ Quang Bá rồi mua hoa về đến nhà cô ấy là tầm 4 giờ sáng. Bố vợ tương lai dậy tập thể dục trên gác thượng tầng 3 nhìn thấy cảnh cậu thanh niên ném bó hoa ly vào cổng nhà.
Sau này Quỳnh kể lại rằng bố thấy và hỏi luôn: ‘Có thằng nào sáng sớm hay ném vào cổng nhà mình vậy con?’. Đây là kỷ niệm có lẽ khá đặc biệt trong thời gian hai đứa chưa là vợ chồng”, Tuấn chia sẻ.
Ấy vậy mà phương thức ném hoa này xem ra lại mang đến tác dụng lớn lao. Sau 6 tháng ném hoa miệt mài thì Tuấn chính thức cưa đổ Quỳnh. Điều đáng nói, lúc ấy anh còn nợ môn chưa tốt nghiệp Đại học. Quỳnh lại đang có công việc ổn định rồi.
Tuấn kể tiếp: “Lúc đang yêu thì Quỳnh lo lắng về sự nghiệp tương lai vì mình chưa ra được trường. Cũng có những lúc tình yêu lung lay vì những điều này. Quỳnh có nhiều anh nhà xe đầy đủ, công việc ổn định nhòm ngó.
Chính vì vậy mình quyết tâm ra trường bằng mọi giá vì tình yêu và tương lai lâu dài của hai người và nhận được sự động viên từ Quỳnh. Cuối cùng mình cũng thành công ra trường luôn”.
Tốt nghiệp thành công, bắt đầu có công việc ổn định một chút, Tuấn quyết định hỏi cưới cô gái Hà Nội. Đám cưới của cả hai được tổ chức vào năm 2010 khi Tuấn 26 và vợ 24 tuổi.
Tuấn chia sẻ: “Ngày ăn hỏi và ngày cưới của vợ chồng mình đúng thời điểm trận mưa bão lịch sử năm 2010. Hai bên họ hàng lội nước ngập đến đầu gối để đón dâu. Đó là kỷ niệm chẳng thể nào mà quên nổi.
Còn thêm một điều đặc biệt khác là bộ ảnh cưới của vợ chồng mình lọt vào Top 10 bộ ảnh cưới đẹp nhất năm do độc giả một tờ báo bình chọn. Bọn mình chụp những tấm ảnh với chủ đề mang âm hưởng của Hà Nội xưa với áo dài và xe đạp trên phố cổ Hà Nội”.
Ảnh cưới của hai vợ chồng.
Hồi mới cưới, Tuấn làm công việc kỹ sư với mức lương được gần 3 triệu. Khi đó, xuất phát điểm của anh không cao vì là đàn ông lên thành phố lập nghiệp, hành trang chỉ có hai bàn tay trắng. Thế nhưng may mắn cho anh là vợ luôn ở bên động viên, sẻ chia.
“Thời gian hai vợ chồng xung đột nhiều nhất có lẽ là khi mình quyết định bước ra ngoài kinh doanh sau gần 1 năm làm công ty nhà nước. Khi đó cả hai bàn bạc nhiều lắm nhưng cuối cùng, vợ cũng hiểu sự thay đổi ấy là do muốn chất lượng cuộc sống gia đình đi lên.
Ở nhà mình, nguyên tắc để giữ hôn nhân hạnh phúc chính là lấy mục đích gia đình hạnh phúc làm trung tâm của tất cả mọi chuyện. Hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, làm gì cũng nghĩ đến việc sao cho gia đình được hạnh phúc”, Tuấn chia sẻ.
Sau 10 năm bên nhau, vợ chồng Tuấn đã có hai em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Cuộc sống của họ vấn rất hạnh phúc, sung túc bên nhau.
“Hai vợ chồng đều cảm thấy rằng quyết định đi cùng nhau trong cuộc đời là hoàn toàn đúng đắn. Hai đứa vẫn luôn vun đắp hơn nữa để tổ ấm lúc nò cũng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau”, Tuấn tâm sự.
Như vậy là chuyện tình giữa chàng trai miền núi Bắc Giang và cô gái Hà thành đã có một cái kết thật đẹp. Họ cùng nhau đi qua những khó khăn vất vả của ngày đầu và thu về “trái ngọt” khiến biết bao người ao ước.