"Chỉ vì 1 phút lơ là…"
Trưa ngày 25/4, chị Võ Thị Diễm T. (32 tuổi, quê An Giang) vẫn đang túc trực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để lo cho con. "Bác sĩ nói rằng nếu có hồi phục, chân cháu cũng sẽ bị tật. Tôi cũng không biết làm thế nào, thật sự hối hận quá…", chị T. nghẹn ngào.
2 ngày trước, trong lúc đang chơi đùa trong lề, bé T.H.Đ. (4 tuổi, con trai chị T.) đã bất ngờ tự ý đi sang đường song hành QL22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Khi đi được vài bước, bé Đ. bất ngờ bị một chiếc xe máy tông hất văng ra đoạn đường gần chục mét, chiếc xe máy ma sát với mặt đường tóe lửa. Sau tai nạn, chiếc xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bé Đ. được người dân khu vực dìu vào lề và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu Đ. được chẩn đoán gãy xương đùi, còn phần đầu thì xây xát.
"Gia đình tôi rất khó khăn, vì không ai trông cháu nên đành phải mang con đi bán vé số cùng. Đ. là con út của vợ chồng chúng tôi. Thường ngày, cháu rất hiếu động, cứ chạy nhảy quanh mẹ suốt. 5 phút trước khi xảy ra tai nạn, Đ. nhặt một vỏ chai ven đường và nói mẹ đá bóng cùng con nhé. Nói xong, cháu chạy vào gốc cây bên đường rồi nấp, đùa giỡn với mẹ.
Tôi còn nhớ hôm đó người ta tổ chức sinh nhật ở quán đối diện nên có rất nhiều bong bóng. Đ. rất thích bong bóng nên muốn chạy sang lấy. Khi tôi đang mời khách bên này, cháu tự ý chạy sang rồi xảy ra tai nạn. Tôi chỉ kịp kêu lên: "Xe kìa con" thì Đ. đã bị húc văng.
Hai chân bủn rủn, tôi chạy ngang sang bên kia đường để đưa Đ. vào bệnh viện. Trên đường đi, cháu cứ khóc suốt và đòi về nhà, lòng dạ tôi đau như cắt. Tôi thấy hối hận, đau khổ vì 1 phút lơ là không chú ý đã khiến con bị xe tông. Máu từ đầu thằng bé chảy ra rất nhiều…", chị T. nghẹn ngào nói.
CLIP: Hiện trường bé trai 4 tuổi bị xe máy húc văng
"Người ta cũng nghèo như gia đình tôi"
Theo chia sẻ của chị Diễm T., vào ngày 24/4, người thân của hai thanh niên gây tai nạn đã đến gặp để xin lỗi, gửi gia đình chút viện phí để bù đắp.
Chị T. nói thêm: "Họ cũng nghèo như gia đình tôi vậy. Khi tai nạn xảy ra, tôi chỉ quan tâm con mình làm sao thôi chứ chưa nghĩ đến việc kiện tụng gì. Bên gây tai nạn đã xin lỗi, tôi chỉ cần họ lo viện phí đủ trang trải chứ cũng không muốn làm lớn chuyện này ra".
Vợ chồng chị T. từ An Giang lên TP.HCM sinh sống từ năm 2001. Cả gia đình 5 người, gồm hai vợ chồng và 3 đứa con. Hằng ngày, anh Trần Hoàng L. (38 tuổi, chồng chị T.) đi phụ hồ còn chị T. đi bán vé số.
Tuy nhiên, thu nhập của cả hai rất bấp bênh. Ngày nào có người mướn, anh L. mới có việc làm, còn lại phụ thuộc vào việc bán vé số của vợ.
"Tôi đi bán ban đêm vì các quán nhậu lúc đó mới có đông người. Chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều phụ thuộc vào số tiền bán được mỗi tối. Ngày Đ. nhập viện, tôi phải túc trực nên cũng ngưng việc đi bán. Nằm trong bệnh viện, thằng bé cứ hỏi mẹ rằng "chân con sao thế mẹ", "khi nào con mới được trở về nhà"… Mỗi lần như thế, tôi buồn lắm. Bác sĩ nói rằng vị trí bị gãy sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của Đ. sau này. Đồng thời, việc nẹp chân lâu cũng sẽ khiến chân con bị lở loét", chị T. tâm sự.
Đ. tỉnh táo từ lúc bị xe tông cho đến lúc nhập viện. Trong suốt quá trình đó, em cứ níu lấy áo mẹ rồi bật khóc. Mỗi ngày, Đ. đều mong muốn được trở về nhà, với gia đình.
Tại khoa Bỏng – chỉnh hình của Bệnh viện Nhi đồng 2, bé Đ. đang được điều trị, dự định mất khoảng 2-3 tuần để xương tạm vững sẽ tiến hành bó bột.