Con dâu đổ bệnh trọng, mẹ chồng thương như con gái
Tính đến hiện tại, chị Lê Thị Thúy Liễu (38 tuổi, quê ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã về làm dâu gia đình bà Võ Thị Huệ (68 tuổi, hiện sống ở quận 8, TP.HCM) được 12 năm. Nhưng bằng đó thời gian, chỉ có khoảng hơn 1 năm đầu là chị Liễu khỏe mạnh, sau đó, sức khỏe của chị đi xuống trầm trọng vì bệnh Lupus ban đỏ.
Chị Liễu và ông xã trước đây làm cùng công ty. Khi anh dẫn chị về giới thiệu với gia đình, ba mẹ chồng đều rất yêu thương và đón nhận chị. Với bà Huệ, bà luôn suy nghĩ con dâu cũng như con gái trong nhà, trong ấn tượng của bà, chị Liễu là người hiền lành, ngoan ngoãn.
Bà Huệ làm nghề thu mua ve chai, thu nhập bấp bênh. Chồng bà trước đây làm nghề chạy xe ôm, nhưng giờ sức khỏe yếu, ông đi làm bảo vệ ở quán ăn với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng bà có 3 người con, 1 gái, 2 trai. 2 người con lớn của bà đã lập gia đình, con út còn độc thân. Ngày con trai lớn cưới vợ, bà Huệ vay mượn khắp nơi để lo cho con đám cưới đàng hoàng, đầy đủ.
Kết hôn xong, chị Liễu ở cùng bố mẹ chồng một thời gian. Bà Huệ thương con dâu lắm, hỗ trợ các con việc cơm nước, nhà cửa. Lúc chị Liễu mang thai, thỉnh thoảng đi thu mua ve chai về, bà đều mua đồ ngon cho con dâu ăn.
Vốn là một người khỏe mạnh, ít khi phải dùng đến thuốc men, vậy mà sau khi sinh con trai đầu lòng được mấy tháng, chị Liễu phát hiện mình bị bệnh Lupus ban đỏ. Từ ngày mắc bệnh, chị không thể đi làm, phải điều trị liên tục bằng thuốc. 3 năm trở lại đây, bệnh biến chứng khiến chị Liễu phải đi chạy thận mỗi tuần 3 lần.
Hết lòng vì con vì cháu
Sau đám cưới hơn 1 năm, chị Liễu cùng chồng ra ngoài ở nhờ nhà một người dì của chồng. Hai anh chị hiện có 3 đứa con. Ông xã của chị Liễu làm nghề lái xe thuê cho công ty, thu nhập cũng không cao. Vì thế, bà Huệ phải hỗ trợ thêm vấn đề tiền bạc để chị Liễu chữa bệnh. Hiện vợ chồng chị Liễu cũng phải vay mượn nhiều nơi.
Mỗi khi con dâu đau bệnh, phải vào viện là bà Huệ nghỉ làm, ở nhà chăm lo cho 3 đứa cháu nhỏ, kinh tế lại càng eo hẹp. Bà Huệ thương con dâu lắm, nhiều lần khóc vì xót xa con phải chịu đau đớn bệnh tật. Mỗi khi chị Liễu khỏe mạnh thì bà rất mừng. Bà lại đi làm để kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình.
Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, hôm nào nhiều thì bà Huệ kiếm được 200-300 nghìn đồng, hôm nào ít thì được 100 nghìn đồng, có hôm chỉ được vài chục nghìn đồng.
Mấy năm trước, chị Liễu rất suy sụp vì bệnh tật. Chị khóc rất nhiều, không ngờ mình lại có ngày phải sống trong bệnh tật khổ sở như thế này. Nhưng đến giờ, chị bảo mình đã không còn nước mắt để khóc nữa. Hiện tại, chị vẫn điều trị bằng thuốc và chạy thận đều đặn. Người phụ nữ này may mắn hơn nhiều người khác vì luôn có chồng và bố mẹ chồng ở bên động viên, hỗ trợ. Chị thương chồng, con, thương bố mẹ chồng lắm nhưng không biết phải làm sao.
Với bà Huệ, bà cũng không suy nghĩ quá nhiều, “tới đâu hay tới đó chứ suy nghĩ cũng không giải quyết được gì”. Niềm vui lớn nhất của bà là được nhìn thấy các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bà mong sao con dâu có sức khỏe, có thể chăm được con là mừng lắm rồi.
Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu