Dứt ruột đem cho con
Chồng bà Hồng là ông Trần Minh Thuận (59 tuổi) đã ra đi vì dịch Covid-19 ở TP.HCM. Ông ra đi mãi mãi khiến bà cảm thấy trống vắng vô cùng. Sự ra đi của chồng khiến bà bỗng lo lắng về một ngày nào đó cuộc đời vô thường có thể khiến bà ra đi cùng nỗi day dứt về người con gái đã cho đi 24 năm trước. Điều đó tạo thành động lực để bà Hồng lên mạng xã hội tìm con.
Bà Hồng sinh con gái Nguyễn Thị Hồng Gấm tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) ngày 14/3/1998. Lúc sinh con là lúc vợ chồng bà nợ nần chồng chất, kinh tế khó khăn, lại nghe tin bé Gấm sinh ra bị viêm phổi cần tiền chữa trị lâu dài, bà Hồng hoàn toàn suy sụp..
"Lúc đó người ta cho con cho người Pháp dữ lắm! Nhiều người thấy hoàn cảnh tôi vậy cũng khuyên cho con đi, để con được chữa bệnh, được có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã đứt ruột cho con với hy vọng đó. Để rồi những ngày tháng về sau hối hận vô cùng", bà Hồng vừa khóc vừa kể với báo Thanh Niên.
Khi đó, Hồng Gấm còn đỏ hỏn 3 tháng tuổi đã được mang cho vợ chồng giáo viên Pháp là ông Claudel Phillippe và bà Kucha Rzewski Dominique nhận nuôi.
Quãng thời gian đầu sau khi cho con, vì bố mẹ nuôi người Pháp gửi thư từ và ảnh của Gấm rất đều đặn nên bà Hồng hoàn toàn yên tâm về cuộc sống của con nơi xứ người. Cách xa con gái hàng nghìn cây số nhưng bà vẫn biết con đã lớn như thế nào, tính cách ra sao, cuộc sống hằng ngày trải qua những gì…
Bà hạnh phúc vì con được yêu thương, được sống ở đất nước phát triển, được chữa bệnh và được học hành. Hơn 10 năm trôi qua bằng những lá thư phương xa, dù không trò chuyện cùng con nhưng bà biết con vẫn sống tốt, xinh đẹp, bình an, với bà Hồng thế là đủ.
Mọi chuyện tưởng như trôi qua trong êm đềm như vậy cho đến năm 2013, biến cố ập đến sau những dòng thư đầy tình cảm mà ba mẹ nuôi Hồng Gấm gửi về, bà Hồng mất liên lạc với họ mãi mãi.
"Chào chị! Hồng Gấm nay đã là một cô gái 15 tuổi trưởng thành, năng động với một cá tính mạnh mẽ và quyết đoán. Con đam mê tất cả mọi thứ liên quan tới nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, kịch, hội họa, âm nhạc… Con là một học sinh giỏi. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng để con học lâu nhất có thể…" - báo Thanh Niên trích đăng bức thư cuối cùng của cha mẹ nuôi Hồng Gấm.
10 năm bặt vô âm tín
15 năm thư từ đều đặn khiến bà Hồng như ngồi trên đống lửa khi bỗng nhiên mất liên lạc. Cứ thế rồi 10 năm qua đi, sợi dây liên lạc đứt một cách bí ẩn khiến bà ngày nào cũng sống trong nỗi nhớ con khôn nguôi.
Khi còn được cặp vợ chồng Pháp cập nhật thông tin về Gấm, bà Hồng chưa cảm thấy hối hận lắm về quyết định cho con năm xưa nhưng kể từ khi bặt vô âm tín của con, bà mỗi ngày lại thêm ân hận.
Bà ân hận khi đã cho đứa con mình đứt ruột sinh ra để bây giờ không biết "nó còn hay mất", có biết đến sự tồn tại của mình hay không.
Bà trải lòng với Vietnamnet: "Tôi thật không hiểu vì sao họ không liên lạc với tôi nữa bởi đôi vợ chồng người Pháp ấy thực sự rất tốt. Sau khi về nước, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Giáng Sinh, họ lại gửi đồ chơi, quần áo đẹp về cho con gái lớn của tôi. Thậm chí, họ còn gửi cả tiền. Việc này kéo dài đến khi tôi sinh thêm đứa con trai út. Khi biết tôi sinh thêm con, vợ chồng họ cũng gửi thư chúc mừng, tiền mừng tuổi, quần áo, đồ chơi cho bé. Thế mà bỗng nhiên chúng tôi không liên lạc được với nhau nữa. Tôi không còn được biết con mình bây giờ thế nào",.
Bà Hồng rất cảm kích khi cặp vợ chồng Pháp kia liên tục gửi quà về cho gia đình dù bà chưa từng mở lời xin và thậm chí còn từ chối nhận tiền nhưng họ vẫn gửi đều đặn nên sự "biến mất" của họ càng khiến bà thấy bất an về tình hình gia đình.
Đã 24 năm trôi qua kể từ khi bà cho Hồng Gấm đi làm con nuôi, nỗi nhớ con ngày càng lớn mỗi ngày. Nhất là từ khi bặt tin con, bà mong mỏi con gái đến quên ăn, quên ngủ.
24 năm chưa từng nhìn thấy gương mặt con ngoài đời, chỉ nhìn qua từng bức ảnh được gửi về từ Pháp mà nay cũng mất cơ hội, bà Hồng vô cùng đau đớn. Bà cứ khắc khoải mãi lời hứa của ông Claudel Phillippe: "Khi bé được 18 tuổi, chúng tôi sẽ cho bé về thăm cha mẹ ruột. Lúc đó, bé có nhận cha mẹ hay không còn tùy thuộc vào bé", Vietnamnet dẫn lời.
Bà Hồng đau lòng khi nghĩ đến khả năng con không biết đến sự tồn tại của mình, bà cũng lo lắng Gấm sẽ hận mình vì xưa đã cho con đi nhưng dù cho thế đi nữa, bà cũng muốn gặp con một lần để nói: “Xin con hãy tha thứ cho mẹ! Mẹ có lỗi với con nhiều lắm! Mẹ chỉ muốn biết rằng con vẫn đang bình an”.
Tổng hợp