Mới đây, tại chương trình 1001 Chuyện có thật, MC Cát Tường đã bật khóc nức nở khi tâm sự về điều khiến cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
Trong những lúc vui vẻ, hạnh phúc, tôi không bao giờ nhớ đến mẹ tôi hết
Trong cuộc đời, tôi rất nhiều lần phải khóc, nhưng toàn khóc vì trai, vì tình chứ đâu có bao giờ khóc vì mẹ đâu.
Có bao giờ tôi đang trong cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tụ tập đàn đúm, yêu đương ghen tuông, chìm đắm hết cuộc tình này đến cuộc tình khác mà nghĩ tới mẹ đâu.
Tất nhiên, tôi còn có ba nữa nhưng đàn ông thì thường mạnh mẽ hơn. Tôi muốn nói tới mẹ vì mẹ tôi là người gần gũi con gái nhất.
Trong những lúc vui vẻ, hạnh phúc, tôi không bao giờ nhớ đến mẹ tôi hết. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mẹ phiền phức quá. Nhưng tới lúc vật vã, đau khổ, khó khăn, tôi lại phải mở miệng gọi mẹ.
Ai chơi với tôi đều biết, tôi đi chơi, cứ đến 11 giờ là mẹ tôi gọi điện bắt tôi về. Bởi vậy nên tôi thấy mẹ phiền quá.
Thời tôi ở dưới quê lên Sài Gòn đi hát, mẹ lúc nào cũng kè kè bên tôi như đôi bạn cùng tiến. Tôi đi hát một đêm 5 tụ điểm, phải trang điểm 5 lần thì mẹ tôi cũng y chang. Mẹ là người chở tôi đi khắp các tụ điểm để hát.
11 giờ đêm tôi hát xong, chính mẹ phải chở tôi tới vũ trường để chơi bời, ăn khuya. Tôi đi bao nhiêu đêm mẹ tôi chở bấy nhiêu đêm.
Hễ tôi vào nhà, mẹ tôi lại thắp nén nhang lên bàn thờ rồi khấn
Mẹ tôi rất thông minh, thời tôi còn con gái thì mẹ lại không gọi nhiều hỏi tôi về. Mẹ để tôi tự ý thức, muốn làm gì thì làm vì tin tưởng tôi biết giữ gìn. Mẹ chở tôi tới vũ trường lúc 11 giờ rồi về nhà.
Từ 2 tới 3 giờ sáng tôi mới về. Mẹ sợ tôi đứng đợi cửa gặp cướp nên dặn tôi phải gọi trước để mẹ ra mở cửa. Và cứ thế, 3 giờ sáng mẹ tôi phải dậy ngồi ở cửa đợi tôi.
Hễ tôi vào nhà, mẹ tôi lại thắp ba nén nhang lên bàn thờ rồi khấn. Lúc đầu tôi thấy mẹ làm thế cũng ái ngại. Nhưng mẹ làm hàng đêm nên tôi nghiễm nhiên cho việc đó là bình thường và mẹ phải chờ cửa tôi.
Mới cách đây không lâu, tôi vẫn bị mẹ gọi điện lúc 11 giờ đêm để giục về. Nhưng lúc đó tôi đang cãi nhau với bạn nên không nghe. Mẹ gọi 2 lần tôi đều tắt máy.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện với người bạn kia tôi mới nghe máy và bị mẹ chửi một tràng dài và giục: "Đi về ngay đi, đàn bà con gái gì mà nửa đêm còn ở ngoài đường".
Lúc đó, tôi thấy mẹ mình ngộ quá, hồi con gái thì không giục về mà bây giờ lại canh dữ thế. Chắc mẹ sợ tôi mang tâm lý không chồng, không còn gì để mất. Mẹ tôi sợ tôi bị trai trẻ dụ dỗ, đào mỏ, nọ kia. Bả không biết rằng, con bả chỉ đi gạt người ta thôi chứ ai gạt nổi.
Tôi đi về chỉ việc tắm rửa sạch sẽ rồi ở trần nằm ra cho mẹ đắp rượu lên người
Mẹ tôi năm nay đã 68 tuổi rồi, nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi vẫn nhớ, năm ngoái tôi tập nhảy để làm liveshow riêng cho mình. Do tập động tác khó quá nên tôi phải nhập viện vì tét hết cơ tay cơ chân, đau không nhấc nổi người.
Lúc đó, còn vài ngày nữa là đến liveshow mà người tôi vẫn đau. Mẹ tôi nghe người ta mách một cách là lấy trái đu đủ khoét lỗ ở giữa, đổ rượu vào rồi đun vài tiếng trên bếp, sau đó lấy rượu đó đắp lên người.
Thế là ngày nào mẹ tôi cũng đi chợ mua đu đủ với rượu về đun lên sẵn, đợi tôi đi tập tới 11 giờ đêm về rồi hâm nóng rượu lại đắp lên người cho tôi. Nhà tôi có giúp việc nhưng mẹ vẫn muốn tự làm hết cho tôi.
Tôi đi tập về chỉ việc tắm rửa sạch sẽ rồi ở trần nằm ra cho mẹ đắp rượu lên người. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, còn mẹ vẫn cứ thế hì hục đắp cho tôi suốt một tiếng liền.
Sáng hôm sau tôi dậy đi làm đã thấy mẹ đang nướng một trái đu đủ nữa để lăn tiếp cho tôi. Tôi thấy thế mới bực mình bảo trễ giờ rồi, nhưng mẹ vẫn năn nỉ tôi để lăn tiếp.
Một ngày tôi phải lăn rượu vài lần như thế. Được vài ba hôm thì tôi đỡ đau.
Tôi đã nhiều lần phải khóc vì đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi khóc vì mẹ
Nhưng nước mắt chảy xuôi chứ mấy khi chảy ngược. Mẹ vất vả vì tôi là thế nhưng tôi vẫn thấy hết sức bình thường.
Đến ngày 15 tháng 5 vừa rồi là sinh nhật mẹ tôi, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ. Đêm hôm trước, tôi đi quay rồi ăn nhậu với bạn bè nên mệt quá về ngủ quên mất, hôm sau vẫn không nhớ ra sinh nhật mẹ.
Mẹ tôi thì có một thói quen là mỗi sáng luôn mở cửa phòng tôi để nhìn xem tôi về chưa, đã ngủ chưa. Tôi lại sẵn tính khó ngủ nên mẹ cứ mở cửa là biết rồi nổi cáu. Thế là mẹ không mở hẳn cửa mà chỉ khẽ hé ra, cho ngón chân vào xem hơi máy lạnh có mở không là biết.
Sáng hôm sinh nhật mẹ, đúng 10 giờ mẹ vào hỏi han tôi vài câu. Tôi trả lời cho qua loa. Hỏi xong mẹ đi ra chuẩn bị đồ để 11 giờ bay vào Huế. Đúng lúc đó em trai tôi bên Úc gọi điện hỏi sinh nhật mẹ thì tôi mới ớ người ra.
Tôi choàng tỉnh, chạy xuống nhà thì vẫn thấy mẹ ngồi ở bàn ăn. Tôi vội chạy lên phòng lấy hết chỗ tiền đi diễn đêm qua cho vào bao thư xuống đưa cho mẹ. Nhưng việc đưa tiền này là thường ngày chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều quan trọng nhất là tôi không thể mở miệng nói chúc mừng sinh nhật mẹ.
Tới lúc mẹ tôi ra xe đi mất, tôi mới lên giường nằm khóc. Tôi giận mình lắm. Tôi đã nhiều lần phải khóc vì đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi khóc vì mẹ. Tôi từng nói lời yêu bạn trai nhiều lần nhưng tại sao không thể một lần nói lời yêu thương với mẹ.
Tôi nghĩ, mình may mắn còn đầy đủ cha mẹ nên phải báo hiếu và mọi người cũng vậy. Báo hiếu ở đây không phải cho tiền bạc, mua đồ ăn hay tặng quà mà dành thời gian cho ba mẹ.