Nhiều người đã trưởng thành, lập gia đình nhưng đáng buồn thay họ chưa hiểu được hết thế nào là tự chịu trách nhiệm và sống tự lập với bố mẹ. Bên cạnh đó vẫn có những bậc cha mẹ thích kiểm soát, can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng của con cái. Hai yếu tố đó nếu đồng thời cùng tồn tại, không nghi ngờ gì nữa trực tiếp trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng lâm vào cảnh đường ai nấy đi.
Miên (33 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô và chồng cũ ly hôn chính vì bố mẹ chồng. Sau đám cưới, vợ chồng cô buộc phải sống chung với gia đình chồng, không còn lựa chọn nào khác vì Hiếu - chồng cô là con trai duy nhất của ông bà.
"Bố mẹ chồng khó tính, hay xét nét, chồng thì một mực nghe lời bố mẹ, không muốn ông bà phải buồn. Bố mẹ chồng không thấu tình đạt lý, luôn muốn nắm gọn con trai, con dâu trong lòng bàn tay, chồng thì hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những ấm ức, tổn thương của vợ. Với tình cảnh ấy, sau 2 năm chung sống, tôi không thể chịu đựng được hơn, vội vã ly hôn để giải thoát cho bản thân", Miên kể.
Sau ly hôn, Miên mang theo con gái lúc ấy mới tròn 1 tuổi làm lại từ đầu. Cô lấy làm mừng vì Hiếu còn có trách nhiệm với con, hàng tháng gửi tiền chu cấp đều đặn và đón con về chơi như thỏa thuận.
Đôi khi rảnh rỗi Miên và Hiếu vẫn liên lạc hỏi thăm tình hình đối phương. Có lần cô nghe Hiếu kể đang làm quen bạn gái mới, Miên nghĩ bụng chắc anh sắp tái hôn đến nơi. Lúc này giữa 2 người họ chẳng còn bố mẹ anh hiện diện, Miên cũng thôi không giữ những trách móc, oán hận đối với Hiếu nữa. Họ không còn duyên vợ chồng nhưng Hiếu vẫn là bố của con gái cô, mối quan hệ bạn bè giữa hai người là tốt nhất cho đứa trẻ.
Cứ thế mà 6 năm qua đi, Miên từng nghe đến vài cô bạn gái khác nhau của Hiếu song cô vẫn chưa nhận được tin anh chính thức làm đám cưới với ai. Hôm vừa rồi tình cờ thế nào Miên lại đụng mặt chồng cũ ở quán cafe. Hai người ngồi lại trò chuyện, thăm hỏi tình hình của nhau thời gian gần đây.
"Tôi chợt tò mò muốn biết anh ấy tại sao đến giờ vẫn chưa tái hôn. Chẳng phải đàn ông luôn không chịu được cô đơn và sốt sắng tái hôn sau khi ly hôn lắm ư? Đâu như phụ nữ, còn vướng bận và lo nghĩ cho con cái...", Miên cho biết.
Hiếu không trả lời câu hỏi "sao anh chưa lấy vợ" của Miên ngay mà hỏi ngược lại vợ cũ 1 câu khiến Miên hơi ngẩn người: "Em còn nhớ khi xưa vì sao mình ly hôn không?". Cả anh và cô đều hiểu rõ, họ ly hôn không phải vì đã hết tình cảm mà chính vì bởi áp lực từ bố mẹ Hiếu. Tất nhiên, khi đào sâu vào tận cùng của vấn đề thì nguyên do thực ra nằm ở bản thân Hiếu. Nếu anh đủ mạnh mẽ và bản lĩnh bảo vệ được vợ con, gia đình riêng của mình trước bố mẹ, họ ắt chẳng đi đến bước đường ấy.
Hiếu nhìn vợ, thở dài nói tiếp: "Mỗi khi anh đưa ra ý định muốn kết hôn với ai, các cô ấy luôn tìm hiểu kỹ nguyên do anh và em ly hôn. Sau khi biết tường tận, họ đều đòi chia tay, có người thì yêu cầu sau đám cưới phải sống riêng với bố mẹ anh. Nhưng em biết đấy, anh chỉ có một bố mẹ mà thôi...".
Lần này thì Miên bật cười, cười sự cố chấp với việc phải nghe lời bố mẹ của anh, cười anh đã hiểu ra vấn đề nhưng lại hèn nhát không dám thay đổi. Hiếu nắm rõ tất cả đấy, biết thừa người phụ nữ anh lấy làm vợ sẽ phải đối mặt với điều gì song Hiếu không dám đứng lên đấu tranh để giữ hạnh phúc cho bản thân. Anh vin vào cái cớ "chỉ có một bố mẹ" để mù quáng nghe lời bố mẹ, làm khổ vợ con đồng thời cũng đẩy cuộc sống của chính mình vào những chuỗi ngày sầu muộn.
Miên chia sẻ, sau cuộc gặp gỡ đó cô không còn muốn quan tâm đến chuyện tái hôn của Hiếu nữa. Sau thất bại trong cuộc hôn nhân với cô nhưng Hiếu không rút ra được bài học xương máu cho mình, vậy thì tốt nhất anh nên sống độc thân để khỏi làm khổ ai khác.
Thiết nghĩ lời nhận định của Miên không hề sai, đàn ông là phái mạnh, đáng lẽ phải là trụ cột gia đình và chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Trước khi xác định rõ bản thân có làm được điều đó hay không, xin đừng vội lập gia đình để tránh làm tổn thương một người phụ nữ vô tội và những đứa trẻ thơ dại.