10 năm trước, tôi cay đắng ôm con ra khỏi nhà, tự bắt xe khách về quê, cách xa nhà chồng cả nghìn cây số. Vì chồng, tôi đã từ bỏ quê hương, gia đình, chấp nhận làm dâu xa xứ, chịu bao nhiêu uất ức suốt 2 năm trời. Không ngờ khi nhà cửa vừa ổn định, chồng tôi lại thay tâm đổi tính. Từ một người đàn ông thương yêu vợ con, sẵn sàng cãi lại lời cha mẹ để bảo vệ vợ, anh trở thành kẻ biếng nhác, phản bội vợ. Đêm đó, tôi cay đắng cầm tờ giấy quyết định ly hôn, nước mắt ngắn dài rời khỏi nhà với 5 triệu đồng mà bố mẹ chồng cho. Còn chồng tôi vẫn ngồi trong nhà, thỉnh thoảng nhìn ra rồi lại cúi xuống.
Về quê rồi, tôi được gia đình thương tình cho tiền mua căn nhà nhỏ, mẹ con nương tựa qua ngày. 10 năm trôi qua, tôi không còn niềm tin vào đàn ông nên cũng chẳng đi bước nữa. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên tái giá để tìm chỗ dựa về già, tôi đều không nghe theo. Mẹ con tôi cứ mạnh khỏe sống với nhau là được rồi. Hơn nữa, 10 năm, tôi cũng chưa thể quên được chồng cũ và hận thù anh ấy.
Cho đến tuần trước, chị chồng cũ của tôi tìm đến nhà. Vừa thấy mẹ con tôi, chị ấy đã khóc nức nở. Vì phép lịch sự, tôi mời chị vào trong nhà nói chuyện. Chị ấy không vòng vo khi đặt lên bàn cuốn sổ tiết kiệm. Mở ra xem, tôi choáng váng khi thấy con số 3 tỷ.
Chị chồng tôi nghẹn ngào: "Thằng Tuấn nó mất được 9 năm rồi. Cả nhà tìm em mãi mà xa xôi quá, giờ mới tìm được mẹ con em. Đây là căn nhà của vợ chồng em, chị bán đi được 3 tỷ, chị gửi lại cho mẹ con em theo đúng di nguyện của thằng Tuấn".
Tôi kinh ngạc nhìn chị chồng cũ. Qua lời kể của chị ấy, tôi mới hay anh phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, biết chữa trị không được và cũng chẳng sống được bao lâu nên anh mới đuổi mẹ con tôi đi. Anh sợ tôi biết được sẽ bán đi căn nhà đang ở để chữa bệnh cho mình. Tôi đi rồi, tinh thần anh sa sút hẳn nên cũng nhanh qua đời. Phút trăn trối, anh dặn dò chị gái phải bán nhà, trao tiền tận tay mẹ con tôi.
Từng lời chị chồng nói như dao cắt vào tim tôi, đau nhói từng cơn. Tôi gục xuống bàn mà khóc vì hối hận và thương chồng. Yêu nhau 8 năm, là vợ chồng với nhau 2 năm, vậy mà phút cuối đời của anh, tôi lại không thể ở bên cạnh. Đã thế, tôi còn ôm mối hận với anh suốt 10 năm qua. Giờ tôi có nên về quê chồng, rước ảnh thờ của anh về nhà mình để thờ cúng khi tôi đã ly hôn rồi không?
(phuongdo...@gmail.com)