Vợ chồng tôi mới ly hôn được 2 tháng nay. Chồng cũ tính tình sĩ diện, ham chơi lười làm. Nhưng vì có 2 con nên tôi phải cố chịu đựng sống chung, dù cũng bất mãn lắm. Cho đến khi anh ta công khai có nhân tình, tôi mới chấp nhận ly hôn.
Hai đứa con, tôi nhận nuôi hết vì không muốn con mình phải sống cảnh mẹ ghẻ - con chồng. Chồng cũ đồng ý ngay. Anh ta càng rảnh rang để đón nhân tình về nhà sống. Tôi kệ, với mức lương 10 triệu/tháng, để xem anh ta và cô ả hạnh phúc được bao lâu? Sung sướng mấy năm nay, anh ta cũng quên mất người trụ cột kinh tế trong nhà là tôi chứ không phải anh ta rồi.
2 tháng nay, cuộc sống của mẹ con tôi rất tốt. Thích thì nấu ăn, không thích thì dắt nhau đi ăn nhà hàng. Tôi cũng chẳng cần phải bận tâm đến chuyện chồng đi nhậu chưa về hay tiền tháng này có dư dả để biếu bố mẹ hai bên không?
Đêm qua, mẹ con tôi đi ăn về thì thấy chồng cũ đợi ở trước cổng. Vì lịch sự, tôi cũng mời anh ta vào nhà. 2 con vào phòng rồi, chồng cũ bỗng quỳ sụp xuống, van xin tôi cứu anh ta.
- Cô ta ôm tiền trong nhà đi hết rồi. Còn đổ lên vai anh 100 triệu tiền nợ nóng. Em mà không cứu anh thì anh chết mất!
Tôi hất tay rồi đuổi chồng cũ về. Lúc vui vẻ, sung sướng thì hắt hủi tôi. Giờ lâm nguy thì cầu cứu van xin, nực cười.
Ra khỏi cổng, anh ta vẫn đứng lại hồi lâu. Tôi còn thấy anh ta lau nước mắt, kiểu thất vọng và đau khổ lắm. Nghĩ lại, tôi cũng thấy xót xa. Hay tôi cho anh ta mượn một ít tiền trả nợ cho trọn tình trọn nghĩa nhỉ? 100 triệu với tôi không phải là quá nhiều.
(myhanh...@gmail.com)