Cưới nhau đã hơn 3 năm mà vợ chồng em gái tôi vẫn chưa có con. Bố mẹ tôi thấy con gái muộn con quá cũng hối thúc, giục giã nhưng em ấy lại nói cả hai vợ chồng đều thống nhất sẽ đợi thêm 2 năm nữa mới sinh. Lý do em tôi đưa ra là muốn phấn đấu cho sự nghiệp, ổn định tất cả, có nền tảng kinh tế tốt nhất rồi mới sinh con vì muốn lo cho con một cuộc sống đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất. Bố mẹ tôi lại sợ con gái cứ mải mê phấn đấu chuyện xã hội, lỡ dở chuyện sinh con, rồi bị gia đình chồng gây khó dễ. Nhưng lạ là em rể tôi lại rất thương yêu vợ. Với cậu ấy mà nói, vợ chính là số một. Tôi là chị mà đôi khi cũng ghen tỵ với em gái mình.
Em rể tôi luôn nhớ các ngày lễ, ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới và tổ chức tiệc hoặc tạo bất ngờ cho vợ. Còn chồng tôi thì ngày cưới còn chẳng nhớ, nói chi những ngày lễ khác. Tiền bạc em tôi cũng không thiếu, đi mua sắm cũng chẳng phải đắn đo gì cả. Thậm chí hàng tháng em ấy còn cho riêng hai con tôi 3 triệu để mua sữa và đóng tiền học. Thế mà cả hai lại chẳng muốn có con làm tôi cũng khó hiểu.
Dù không có con nhưng vợ chồng em gái tôi lại nuôi hai con mèo và rất cưng chúng. Mèo mà có nhà riêng, ăn uống đàng hoàng. Có hôm về nhà mẹ chơi mà quên cho mèo ăn, em rể tôi cũng chạy về, cách tới 20km, chỉ để cho chúng ăn rồi quay lại. Mỗi lần đi mua sắm cùng tôi, em gái đều mua áo mới cho mèo. Hay có lần, tôi còn chứng kiến cảnh em rể không dám động cánh tay chỉ vì sợ mèo thức giấc. Nhìn em rể nằm im cho hai con mèo gối đầu lên tay ngủ ngon lành mà tôi ngạc nhiên.
Tuần trước, khi đi uống cà phê với em gái, tôi đem thắc mắc chuyện vợ chồng em ấy quá cưng chiều mèo để hỏi em. Em tôi thoáng ngạc nhiên rồi im lặng. Một lúc sau, con bé bắt đầu khóc. Em tôi nói rằng vợ chồng họ không thể có con được. Em rể tôi sau khi cưới mới thú nhận chuyện từng bị biến chứng và không có khả năng sinh con nữa. Em tôi đau khổ đến mức chỉ muốn ly hôn nhưng em rể níu kéo và vẫn còn yêu chồng nhiều nên con bé chấp nhận cuộc sống đơn độc không con cái. Khao khát có con quá, hai vợ chồng nuôi mèo và xem mèo như con của mình.
Nghe em gái nói lý do trong nước mắt mà tôi sốc nhưng lại không biết giúp đỡ em bằng cách nào. Chẳng lẽ em sống cả đời mà không thể thực hiện thiên chức làm mẹ? Nếu muốn làm mẹ thì phải ly hôn? Hóa ra cuộc sống của em tôi lại đau khổ đến thế.
(hongphuong...@gmail.com)