Chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi được nghỉ nên đến nhà nội chơi. Vì dự định ăn bữa trưa ở đó nên tôi mua sẵn nhiều đồ tươi ngon đưa đến nấu ăn. Nhà chỉ có bố mẹ chồng và đứa cháu con em dâu.
Vợ chồng em dâu có nhà trên thành phố, con gái lớn đang đi học, hai em ấy đi làm cả ngày nên phải gửi cháu về nội chăm sóc.
Trong khi ông bà chơi với các cháu thì vợ chồng tôi chuẩn bị bữa trưa. Sau khi ăn uống vui vẻ, chồng tôi phàn nàn về chuyện vợ quên mua đồ tráng miệng. Tôi bảo dưới bếp có quả mít thơm lừng, bổ ra ăn, cần gì phải mua bán gì. Thấy bố mẹ im lặng không nói gì, tôi bảo cây mít đó năm nay mới có một quả, bổ ra cả nhà ăn thử xem ngon không.
Chồng tôi thấy vậy hưởng ứng rất nhiệt tình, vội vàng xuống bếp lấy dao và mâm bổ ngay.
Đúng là giống mít ngon nên múi to vàng và ngọt, vừa bóc mít vợ chồng tôi vừa nếm thử. Lúc mẹ chồng đi ngang qua, tôi bảo mít ngon lắm và mời bà ăn. Thế nhưng mẹ không ăn còn nói: "Có mỗi quả mít để dành gửi lên cho các em, các con lại ăn mất rồi".
Câu nói của mẹ làm vợ chồng tôi sững sờ, không còn tâm trạng nào bóc mít nữa. Chồng tôi đứng bật dậy nói là có cái gì ngon không dám ăn, lúc nào cũng dành dụm gửi cho vợ chồng chú út. Còn con cháu ở gần, cả đời chẳng được mẹ cho gì, có chăng vài quả cam cúng hay nắm xôi bà ăn cỗ về. Người ở xa thì tháng nào cũng được nhận cá, gà, thịt ông bà nội gửi cho.
Mẹ bảo tại vợ chồng em ấy gửi tiền về quê mua đồ cho ngon, chứ ông bà già làm gì có tiền. Chồng tôi bảo từ xưa đến nay bố mẹ luôn đối xử thiên vị, có gì tốt đẹp nhất cũng dành cho chú út. Nếu bố mẹ mà cứ có thái độ đó thì sau này về già, ốm đau bệnh tật đến nhà chú út mà ở. Vợ chồng con không có trách nhiệm gì hết.
Trước khi kéo vợ con ra về, chồng tôi đặt 1 triệu lên bàn, bảo bà hãy mua quả mít ngon nhất gửi cho chú út. Về đến nhà thấy mắt chồng đỏ hoe làm tôi đau lòng. Có lẽ chồng từng chịu nhiều tủi khổ vì sự đối xử thiên vị của bố mẹ. Theo mọi người làm sao để bố mẹ chồng đối xử công bằng giữa các con đây?
(thanhnhan...@gmail.com)