Carlos Kaiser được mệnh danh là "Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chơi bóng". Từ khi khởi nghiệp đến lúc giải nghệ, kinh qua nhiều CLB danh tiếng ở Brazil như Botafogo, Flamengo, Fluminense hay Vasco da Gama, rồi đến Mexico, Mỹ và Pháp, gã chưa từng xỏ giày ra sân và chơi một trận đấu. Nói cách khác, nếu như mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng, Kaiser dành cả đời để né tránh quả bóng.
Câu hỏi đặt ra là, vậy Kaiser theo nghiệp cầu thủ làm gì? Và tại sao trong ngần ấy năm, anh ta có thể qua mặt dễ dàng các CLB để sự nghiệp kéo dài tới 24 năm?
Marcio Meira, người thầy của Kaiser hồi ăn tập ở Fluminense, gọi anh ta là "171" của bóng đá Brazil. Cần giải thích một chút ở đây, trong luật hình sự ở xứ samba, điều luật 171 liên quan đến những kẻ lừa đảo. Vì vậy, nó là tiếng lóng dành cho những kẻ lừa lọc. Theo Meira, Kaiser rất biết cách thuyết phục mọi người. Nghe anh ta nói, đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra.
Carlos Kaiser, người không bao giờ chơi 1 trận đấu chính thức, trên sân tập.
Giống như những đứa trẻ Brazil khác, Kaiser chơi bóng trên đường phố từ khi còn nhỏ. Sau đó, được các tuyển trạch viên của Botafogo phát hiện và đưa về lò đào tạo. Nghĩa là anh ta cũng có chút đỉnh tài năng. Nhưng rắc rối là Kaiser không thích bóng đá.
"Tôi thích học và đọc sách hơn", anh nói với tờ FourFourTwo, "Nhưng bố mẹ cứ bắt tôi phải đá bóng. Rồi năm tôi 16 tuổi, đội Puebla của Mexico lại thích tôi mới chết. Họ đưa tôi về Mexico mà tôi cực ghét nơi này. Tôi ghét đồ ăn và ghét cả chơi bóng. Thế là trong buổi tập, tôi vờ ngã xuống, ôm lấy đùi và nói, tôi đau cơ quá, nghỉ thôi. Tháng sau, họ thả tôi về lại Brazil".
Kể từ đó, "chấn thương đùi" theo Kaiser đi hết sự nghiệp. Mỗi khi ký hợp đồng, các HLV luôn tự nhủ anh sẽ chóng khỏi, rồi ra sân và ghi bàn. Nhưng Kaiser cứ đau hết ngày này qua ngày khác, từ CLB này đến CLB khác. Vậy mà trót lọt, phần vì Kaiser có nhiều mánh khóe để lấp liếm, phần vì không HLV nào dám thừa nhận họ đã bị lừa, luôn cố gắng nói tốt về anh.
Kaiser đã dành cả đời để né tránh quả bóng.
Nhưng có một lần Kaiser suýt bại lộ. Đó là hồi khoác áo Bangu. Đêm trước tại vũ trường, Kaiser bắt HLV hứa rằng sẽ ông để anh ra sân đến khi "bình phục". Hôm sau, anh an tâm ngồi rung đùi trên ghế dự bị.
Nhưng khi bước vào trận đấu, Castor de Andrade, chủ sở hữu của Bangu, nóng lòng muốn xem giò xem cẳng gã tân binh, gọi điện xuống yêu cầu đưa Kaiser vào sân bằng mọi giá. Không có cách nào khác, anh buộc phải ra đường pitch khởi động.
Nghe tiếng gào thét phấn khích của người hâm mộ trên khán đài, Kaiser nảy ra một ý. "Tôi leo qua bờ tường và nhảy bổ lên khán đài, đấm bừa một gã CĐV. Đúng như dự đoán, trọng tài tiến đến và cho tôi một thẻ đỏ", anh kể.
Sau đó trong phòng thay đồ, ông chủ De Andrade đã nổi cơn lôi đình, yêu cầu tống cổ Kaiser ngay lập tức. Nhưng bằng những từ ngữ tôn kính và thân thương nhất, anh nói rằng De Andrade giống như người cha đã mất của mình. Vì vậy không thể nào chịu đựng nổi khi một gã CĐV láo toét gọi De Andrade là tên trộm, anh quên cả thân mình lao lên khán đài bảo vệ danh dự cho ông.
Kaiser (trái) có rất nhiều bạn bè nổi tiếng, bao gồm tuyển thủ Brazil, Renato Gaucho (phải).
"Nói đến đây, tôi khóc thật mùi. Và cơn tức giận của De Andrade biến mất, ông ôm lấy tôi, hôn tôi. Ngày hôm sau gọi tôi đến ký thêm hợp đồng 1 năm nữa", Kaiser nói với vẻ khoái trá. Tuy nhiên sau này anh chỉ gắn bó với Bangu 1 năm theo hợp đồng cũ. "Lời nói dối không nên kéo dài quá lâu", anh cho biết.
Không chỉ biết lấy lòng ông chủ, Kaiser còn rất giỏi mua chuộc tình cảm của những người khác. Như khi tới đội hạng hai của Pháp Gazelec, trong buổi ra mắt, anh đá tất cả quả bóng có trên sân lên khán đài tặng cho người hâm mộ. Trong lúc các quan chức bực bội, anh quay sang trao cho vợ ngài Chủ tịch một bó hoa rực rỡ. Và Kaiser gắn bó với nơi này tới 8 năm.
Vào những năm 1980 và đầu 1990, mọi thông tin rất khó kiểm chứng. Các CLB chỉ có thể căn cứ vào lời nói của cầu thủ cùng các bài báo hay mấy tấm ảnh. Đó là lý do Kaiser, người có miệng lưỡi rất giỏi, dễ dàng qua mặt các CLB. Hoặc đôi khi anh dùng thêm vài mánh khóe.
"Vào lúc nào đó, tôi tìm cho mình góc thật khuất, nhưng vẫn có thể gây sự chú ý, sau đó lôi trong túi ra chiếc điện thoại to như cục gạch. Tôi giả vờ đang nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài từ tiếng Anh, với một CLB cố ký hợp đồng với tôi. Mánh này rất hiệu quả và tôi thích dùng nó, cho đến khi một HLV lén trốn phía sau tôi và phát hiện chiếc điện thoại chỉ là một món đồ chơi", Kaiser nhớ lại.
Kaiser là một tay chơi có tiếng trong phòng thay đồ.
Không ra sân nhưng Kaiser vẫn phải tập luyện như mọi cầu thủ. Điều này khiến nhiều người tự hỏi, làm thế nào một gã béo, tóc dài, đeo kính đen và chơi cực tệ, lại có thể khoác áo Botafogo, Flamengo, Fluminense và Vasco da Gama. Những đồng đội của anh sẽ nói: "Maradona đấy". "Maradona thật sao?", người ta hỏi lại. "Ừ, nhưng là Maradona béo", họ đáp.
Thật ra thì với các cầu thủ, đôi khi cả HLV, nghĩ rằng việc có thêm một người như Kaiser cũng chả hại gì. Hơn nữa anh lại rất hào phóng, sẵn sàng bao họ đi vũ trường, quán bar, rồi pha trò trong phòng thay đồ, trên sân tập, hoặc làm các bữa tiệc nướng ngoài trời.
Chưa kể một lần, Kaiser kể, "ngay đêm trước diễn ra trận đấu, cả đội bị nhốt trong khách sạn. Tôi gọi liền một lúc 10 cô gái, đều là nghệ sỹ cả chứ không phải gái mại dâm, tới nhảy múa phục vụ đám cầu thủ. Ai cũng vui vẻ cả".
Thế nên Kaiser rất thân với cánh cầu thủ, kể cả những ngôi sao như Bebeto, Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha hay Renato Gaucho. Họ bao bọc, giúp đỡ anh trước sự soi mói của Ban lãnh đạo hay đội ngũ y tế.
Bây giờ ở tuổi ngũ tuần, Kaiser hài lòng với công việc coi sóc phòng tập gym. Nhớ lại sự nghiệp vô tiền khoáng hậu, ông nói rằng cảm giác lớn nhất là ân hận, khi không đáp ứng mong đợi của mọi người và khiến nhiều người tin tưởng phải thất vọng. Nhưng, ai mà tin được lời Kaiser nói. Ông là "171", là nghệ sỹ bậc thầy của nghệ thuật lừa đảo.