Gần đây thấy dân tình khoe nhà cửa rộng rãi, đẹp đẽ hẳn nhiều người cũng ham hố, thích thú lắm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó kèm thêm vài lời xuýt xoa khen ngợi thôi, không bao giờ có tham vọng khoe nhà mình.
Tại sao ư? Câu trả lời là vì nhà mình luôn ở trong trạng thái như bãi chiến trường 24/7. Đắng hơn nữa, chẳng phải lười dọn dẹp hay sắp đặt mà bởi "thủ phạm" ở ngay: trẻ con. Thế là ngày dọn chục bận vẫn chẳng đâu vào đâu. Kết cục, gia chủ chỉ biết ngậm ngùi nhìn, cùng lắm là quát "lũ giặc nhà" thêm vài câu còn dân mạng lại được những tràng cười không ngớt.
Nhìn nhà cửa xong bỗng muốn chán hẳn.
Còn đâu sofa ngay ngắn ngăn nắp nữa? Hay là tôi đi nhầm nhà?
Thấy tường chưa đủ tranh ảnh nên trổ tài vẽ vời à con ơi?
Trông có khác gì bãi chiến trường không? Mà chăn gối mài thế này lại còn phải giặt giũ nữa mới tức.
Ngày dọn nhà chục lần nhưng vẫn cứ như thế này là cớ làm sao?
Phải mang hết tất cả đồ chơi lên giường để vầy và mới chịu cơ.
Mệt vì dọn chưa hết còn thêm mệt vì quát nữa.
Chỉ muốn quét một phát xong ném vào thùng rác luôn á trời ơi!
Nhất định phải mỗi nơi một cái và rải khắp nhà mới chịu.
Chẳng phải chúng tôi không nghiện nhà mà con cái không cho phép thôi nhé!
Người nghịch bày trước, người dọn mải miết theo sau.