"Lê Uyên thật có phước khi gặp được anh Phương"

Tùng Ninh | 03-05-2022 - 14:05 PM

(Tổ Quốc) - "Thời đó có hai cặp song ca rất ăn khách, đắt show, đi khắp các trường đại học để hát. Đó là cặp Lê Uyên - Phương và Trịnh Công Sơn – Khánh Ly", danh ca Thanh Lan nói.

Vừa qua, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã ôn lại kỷ niệm với cặp đôi Lê Uyên và Phương (là nghệ danh chung của đôi vợ chồng nhạc sĩ Lê Minh Lập và và ca sĩ Lâm Phúc Anh).

Tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt và nụ cười của Lê Uyên

Hôm nay, tôi nhận được yêu cầu từ một số khán giả kêu tôi nhắc về kỷ niệm với Lê Uyên - Phương, cặp đôi âm nhạc tài hoa của Đà Lạt.

Lê Uyên thật có phước khi gặp được anh Phương - Ảnh 1.

Thanh Lan

Tôi gặp anh Phương và Lê Uyên lần đầu khi mới thu xong bài hát tại một phòng thu trên đường Bùi Hữu Nghĩa gần Chợ Lớn.

Tôi nhớ phòng thu khi ấy có một lớp cửa kính ngăn giữa ca sĩ và ban nhạc để thu riêng. Tôi vừa thu xong, bước ra thì thấy có một cặp đôi rất dễ thương đến đó xem xét.

Vừa thấy tôi, Lê Uyên đã nở một nụ cười thật xinh. Ấn tượng của tôi về Lê Uyên khi ấy là đôi mắt cô ấy vẽ rất đậm, gấp đôi tôi khi lên sân khấu. Lê Uyên nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình cảm. Tôi vẫn nhớ mãi đôi mắt và nụ cười của Lê Uyên cho đến sau này.

Tôi về nhà tìm hiểu mới biết Lê Uyên thật có phước khi gặp được anh Phương. Anh ấy là một nhạc sĩ tài hoa, viết được biết bao bài hát hay cho Lê Uyên hát để cả hai bày tỏ được tình yêu của họ tới khán giả.

Bản thân tôi ngày đó cũng rất ái mộ Lê Uyên - Phương, là một fan của cặp đôi này.

Lê Uyên thật có phước khi gặp được anh Phương - Ảnh 3.

Có một thời gian, Lê Uyên - Phương đi khắp các trường đại học để hát. Tôi nghe giới sinh viên bảo nhau rằng khi anh Phương đàn, trên ngón tay của anh có một khối u rất to. Họ nói đó là ung thư rất nặng, anh Phương có thể mất ngón tay bất cứ lúc nào.

Với một nhạc sĩ như anh Phương, việc mất ngón tay là mất cả sự nghiệp vì không thể đàn được nữa. Tôi rất lo sợ cho anh, không biết ngày nào tai nạn sẽ đến.

Nhưng hóa ra không, anh Phương vẫn khỏe mạnh, điềm nhiên đi đàn hát và thu âm liên tục. Cứ chỗ nào có đông học sinh, sinh viên thì Lê Uyên - Phương đều có mặt ở đó, nên tôi gặp họ rất nhiều.

Đó là Lê Uyên - Phương, Trịnh Công Sơn – Khánh Ly

Anh Phương thì tôi gọi bằng anh vì nhiều tuổi hơn tôi còn Lê Uyên thì tôi chỉ gọi là Uyên, cô ấy cũng gọi tôi là Thanh.

Nhưng đấy là sau này thân thiết chúng tôi mới gọi nhau thế, còn trước đó không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ đứng xa xa nhìn hoặc xem trên tivi mà thôi.

Lê Uyên thật có phước khi gặp được anh Phương - Ảnh 4.

Thời đó có hai cặp song ca rất ăn khách, đắt show, đi khắp các trường đại học để hát. Đó là cặp Lê Uyên - Phương và Trịnh Công Sơn – Khánh Ly. Không có học sinh, sinh viên nào lại không thích hai cặp song ca này.

Tôi cũng hay song ca với anh Nhật Trường nhưng không bao giờ đi hát chung ở ngoài như hai cặp kia, chỉ thu băng, thu kịch thôi. Chúng tôi không phải cặp song ca đình đám. Chúng tôi hát chung thì nhiều chứ gặp nhau chẳng được bao nhiêu.

Một lần nọ, tôi được mời lên Đà Lạt hát cho phòng trà của anh Phương. Lúc đó là cuối năm, trời rất lạnh nên tôi mặc chiếc áo măng tô màu xanh đậm như màu lá thông mua ở Nhật về, rất hợp với Đà Lạt.

Tôi ở Đà Lạt vài hôm thấy cảnh sắc vô cùng lãng mạn, mới hiểu vì sao anh Phương hay những nhạc sĩ từng ở Đà Lạt như Trịnh Công Sơn lại viết được những bài hát êm ả, dễ chịu đến thế.

Tôi cũng cảm nhận rõ được tình yêu đẹp giữa Lê Uyên - anh Phương. Họ yêu nhau trên Đà Lạt, nên tình yêu của họ rất lãng mạn, thi vị. Đó là những gì tôi biết về Lê Uyên - Phương.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Có một nơi chốn lưu giữ hàng triệu nụ cười Việt Nam!

Nụ cười giòn tan bên bạn bè, nụ cười e ấp của buổi hẹn hò đầu tiên, ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ được mẹ đưa đi khu vui chơi hay nụ cười đoàn viên của các gia đình bên nhau - Bao nhiêu ký ức rực rỡ của chúng ta đã được lưu giữ trọn vẹn ở Vincom suốt 20 năm qua...