Chị dâu tôi là hoa khôi nức tiếng của công ty. Xinh đẹp, thần thái, phong cách sang chảnh. Anh tôi cưới được chị ấy, phải nói là đem hãnh diện về cho cả gia đình. Thế nên bố mẹ tôi cũng chiều con dâu lắm. Chị ấy nói muốn ra ở riêng để có không gian thoải mái. Được thôi. Bố mẹ tôi mua cho hẳn một căn nhà giá vài tỷ mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Cứ tưởng có mái ấm riêng, anh chị sẽ hạnh phúc lắm. Ấy thế mà mới một tháng, anh tôi đã gọi điện cầu cứu tôi. Anh ấy nói nghẹn ngào trong điện thoại: "Anh sắp chết chìm trong đống rác và mì tôm rồi".
Tôi đến nhà anh. Mở cửa ra đã hết hồn khi thấy cảnh tượng ngổn ngang. Căn nhà mới mua đẹp đẽ bao nhiêu, giờ tàn tạ bấy nhiêu. Đồ đạc chị dâu vứt lung tung, cả quần áo bẩn mỗi nơi một chiếc. Chưa kể chén bát bẩn chất đầy bồn. Nồi cơm điện nổi mốc meo lên.
Anh tôi nói một tháng nay, anh không dọn dẹp thì chị dâu cũng mặc kệ không đụng tay tới. Anh làm được vài ngày thì cũng chán nên mặc kệ. Không ngờ chị dâu cũng "ở bẩn" luôn chứ quyết không đụng tay vào việc nhà. Chị ấy sợ hỏng bộ nail mới làm. Rồi vì không biết nấu ăn nên toàn cho chồng ăn mì tôm. Anh tôi ngán quá thì đặt cơm tiệm về ăn. Điều quan trọng nhất là chị dâu không định sinh con vì sợ mất dáng. Trong khi anh tôi lại là con trai độc nhất của gia đình.
Anh tôi thở than, bảo nếu biết trước như thế này thì chẳng sống chết đòi cưới vợ đẹp. Giờ hối hận thì cũng không thay đổi được gì. Tôi dọn dẹp mất một ngày mà tức muốn "xì khói" với bà chị dâu đoảng và lười. Phải làm sao để chị ấy thay đổi bản thân đây? Nếu bố mẹ tôi mà biết chị dâu sống kiểu "lười chảy thây" như thế này, e là ông bà đuổi vợ chồng chị ra khỏi căn nhà này mất!
(khale...@gmail.com)