Tại chương trình Chuyện ngại nói tuần này, Lâm Khánh Chi lần đầu tiết lộ chi tiết về quãng thời gian khó khăn của mình sau khi chuyển giới.
Không một ai biết tôi đang khó khăn, vay nợ
Tôi từng trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, làm ăn thua lỗ, vay nợ xã hội đen lên đến 70 triệu tiền lãi một tháng, sau 3 năm thành mấy tỷ. Nhiều người hỏi sao gia đình tôi giàu thế mà không nhờ bố mẹ trả nợ hộ. Nhưng từ khi chuyển giới thành con gái, tôi quyết định không xin bố mẹ đồng nào hết.
Tính tôi tự ái rất cao. Thời điểm đó, tôi còn gây lộn với một đứa em kế mình. Tôi tức quá, mới xách đồ ra khách sạn ở. Đã không có tiền rồi còn đi ở khách sạn thì càng khó khăn hơn. Tôi cứ ở khách sạn như thế đến cả năm trời.
Thời gian ấy, tôi cũng chẳng đi hát, cả tháng mới có một show. Trong khi đó, tôi mới chuyển giới sang làm con gái nên cần phải mua quần áo, giày dép, phấn son.
Tôi không dám cho mọi người biết mình thất bại nên bề ngoài vẫn phải trưng diện. Không một ai biết tôi đang khó khăn, vay nợ. Cứ hễ ra đường là tôi phải tươm tất, chỉn chu.
Nhưng trong lòng tôi rối bời, không biết phải làm sao. Tôi ở một khách sạn tại quận 7 suốt một năm trời. Đến hai mấy Tết, tôi không có tiền trả khách sạn, thiếu nợ người ta quá nhiều.
Người ta sợ tôi ở đến đầu năm vẫn thiếu tiền khách sạn thì xúi quẩy nên có nói với tôi: "Đầu năm anh chị đập khách sạn đi xây lại nên em chịu khó kiếm khách sạn khác mà ở".
Tôi buồn quá mới gọi điện cho mẹ để than phiền thì mẹ la tôi một hồi: "Nhà cửa có mày không ở lại đi ở khách sạn làm gì? Có phải mày không có nhà đâu. Nhà là nhà tao chứ có phải nhà em mày đâu, mày giận nó thì không nhìn mặt nó là được rồi, sao phải bỏ đi".
Đến lúc đó tôi mới nhận ra mẹ nói đúng, chẳng hiểu sao tôi lại đi thuê khách sạn những một năm trời, ở dặm trường cay đắng quá, phải ăn mì gói, mì gõ, đâu ai cho ăn. Trong khi trước giờ tôi ở nhà sống sung sướng như công chúa.
Nghĩa vậy nên tôi quyết định đi về nhà. Trước khi về, tôi bảo chủ khách sạn cứ tính hết tiền lại, khi nào có tiền tôi trả. Họ biết tôi là người đàng hoàng nên cũng đồng ý.
Về đến nhà, tôi rớt nước mắt, chẳng hiểu sao mình có nhà cao cửa rộng lại không ở, đi ở thuê rồi bị đuổi.
Anh ta bỏ tôi đến tận khuya để đi nhậu với bạn. Tôi chịu đựng anh ta những 3 năm trời
Tới khi về nhà được hai tháng, tôi và bạn trai cũ xích mích, cãi vã, chủ yếu về kinh tế. Từ đó, chúng tôi rạn nứt, lục đục. Người bạn trai đó thương tôi nhưng hay vì bạn bỏ tôi. Nhiều khi anh ta bỏ tôi đến tận khuya để đi nhậu với bạn. Tôi chịu đựng anh ta những 3 năm trời vì yêu, nhưng đến một ngày không thể chịu được nữa.
Tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần rằng nếu cứ như thế thì kiểu gì cũng chia tay nhưng anh ta không nghe, vẫn chứng nào tật nấy vì nghĩ tôi quá thương nên không bỏ được. Ngay thời điểm rạn nứt đó, tôi gặp chồng mình là anh Hùng.
Tôi còn nhớ, hôm đó tôi đi hát cúng Tổ. Bình thường thì người bạn trai kia sẽ đi theo để chỉnh nhạc cho tôi nhưng hôm đó anh ta bận nhậu nên bỏ mặc tôi đi hát một mình.
Tôi buồn quá, mới nhờ một đứa em qua chỉnh nhạc hộ thì nó nói có quen một ông anh dưới Vũng Tàu lên chơi, bỏ ông ấy ở nhà thì tội nghiệp nên xin tôi cho ông anh đó đi cùng.
Tôi đồng ý và đi qua đón đứa em đó. Tới nơi, tôi thấy một anh chàng to cao, đẹp trai và mê luôn.