Mẹ:
Ngày mai con thành lập công ty rồi, để đi được đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ mẹ đã dạy con phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Con mang trong lòng niềm vui và biết ơn mẹ sâu sắc, con việc bức thư này, nó sẽ tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra với con từ bé đến giờ, hai mẹ con ta cùng hồi tưởng mẹ nhé.
Năm 3 tuổi, con chạy nhanh nên đã bị vấp phải một viên đá và ngã xuống đường. Mẹ đã dạy con tự đứng dậy, còn đánh vào mông con hai nhát và nói: "Lần sau nếu ngã sẽ đánh 4 nhát."
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm cho việc không cẩn thận của mình.
Năm 4 tuổi, con mải xem ti vi không ăn cơm, mẹ nói nếu bây giờ không ăn sẽ phải chịu đói đến ngày mai. Con đã cho rằng mẹ chỉ nói thế thôi, thật không ngờ trong bếp không còn cơm, cũng không còn một thứ gì để ăn.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm về sự tùy tiện của bản thân.
Năm 6 tuổi, mẹ đưa con đi mua quà giáng sinh trong tiệm đồ chơi. Hai mẹ con đã thỏa thuận sẽ chỉ mua một món quà nhưng sau khi mua kim cương biến hình, con lại đòi thêm máy bay mô hình. Mẹ không đồng ý con đã nằm lăn ra đất ăn vạ.
Không ngờ mẹ quay người bỏ đi, con chỉ còn biết tự đứng dậy, lau khô nước mắt và ngoan ngoãn theo mẹ về.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Năm 8 tuổi, con muốn học cách giặt tất, mẹ dạy con cách giặt sao cho sạch; con muốn học cách rửa bát, mẹ dạy con cách rửa sao cho bát không bị vỡ; con muốn học cách xới cơm, mẹ dạy con cách xới sao cho không bị bỏng tay.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Năm 10 tuổi, nhiều bạn cùng lớp con học xong là vội đi học thêm lớp này lớp khác, mẹ nói giờ học phải học hành nghiêm túc, hết giời thì chơi nghiêm túc, có thời gian đọc nhiều sách sẽ tốt hơn những thứ khác.
Mẹ đã dạy con cách chịu trách nhiệm với sở thích của mình.
Năm 13 tuổi, con đá bóng bị vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, mẹ dẫn con đi mua kính và đinh, bắt con phải sửa lại cửa sổ cùng với hàng xóm, tiền chi phí trừ từ tiền tiêu vặt của con.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm trước sai lầm của mình.
Năm 15 tuổi, con muốn học đàn piano, mẹ mua cho con một cái đàn Harmonica. Mẹ nói con luyện đàn Harmonica tốt rồi sẽ học đàn piano. Thổi đàn Harmonica đến bây giờ, con đã sớm không còn muốn học đàn piano nữa.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm với sự kiên trì của bản thân.
Năm 19 tuổi, con thi đại học, sau khi mẹ giúp con phân tích vài khoa con yêu thích, giúp con có thêm tưởng tượng về những ngành đó rồi mới quyết định. Mẹ đã dạy cho con cách chịu trách nhiệm về tương lại của chính mình.
Năm 20 tuổi, con muốn đổi điện thoại di động, mẹ nói điện thoại chưa hỏng không đỏi, muốn đổi thì tự đi kiếm tiền mà mua cá mới. Khi con dùng tiền đi dạy thêm để mua điện thoại, cảm giác ấy mang đến cho con niềm vui lớn hơn là việc có được chiếc điện thoại mới.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm trước dục vọng của bản thân.
Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp con muốn tự lập nghiệp, mẹ bảo con đừng vội, hãy bắt đầu từ đầu, có kinh nghiệm rồi hãy tính tiếp.
Hai năm sau, khi con quyết định mở công ty, mẹ nói nếu có thể chấp nhận kết quả xấu nhất thì hãy mạnh dạn làm. Mẹ cho con 100.000 nhân dân tệ, yêu cầu con 4 năm phải trả hết. Con đảm bảo không những trả hết mà còn tặng thêm cho mẹ một căn nhà.
Mẹ dã dạy cho con biết chịu trách nhiệm về sự nghiệp của mình.
Năm 27 tuổi, con dẫn bạn gái về nhà, mẹ đã khen con trước mặt cô ấy, nói chỉ có bản thân mình đủ ưu tú mới có thể hấp dẫn được người ưu tú. Mẹ còn nói tình yêu của con do con quyết định, chỉ cần chúng con thật lòng yêu thương nhau là mẹ vui.
Mẹ đã dạy cho con biết chịu trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.
Năm 32 tuổi, con giao chìa khóa nhà vào tay mẹ, mẹ nhận và quay lưng đi. Nhìn đôi vai mẹ rung lên, con biết mẹ đang khóc.
Mẹ đã dạy con biết chịu trách nhiệm với lời hứa của chính mình.
Năm nay, 35 tuổi, công ty con mở thêm công ty mới, những người thân từng trách mẹ hà khắc giờ đã không nói gì thêm. Con cũng dạy con trai con học được cách chịu trách nhiệm với bản thân mình. Con tin rằng sau này cháu sẽ xuất sắc hơn con.
Chúc mẹ luôn khỏe mạnh, bình an!